chín. là sai hay không có can đảm?

128 20 5
                                    

giờ mình mới nhớ, nhưng fic của mình hoàn toàn hư cấu thui, chỉ có phần này là có lấy ý tưởng từ bản gốc nên mình mới ghi chú lại một chút
tình tiết trong phần này sẽ khác bản gốc nhe mọi người 〒▽〒

___

gần hai tuần trôi qua, tiểu hiên dường như chẳng thấy sự xuất hiện của di lập ở đâu nữa, như thể hắn đã tiêu biến khỏi thế gian này rồi vậy. từ đầu, tiểu hiên luôn muốn quên đi quá khứ đã từng xem hắn như kim chỉ nam cho cuộc đời mình, đến giờ rốt cuộc vẫn còn vương vấn một mảnh nhỏ kí ức vỡ vụn.

nhớ lại năm đó, ánh mắt tiểu hiên đã từng nhìn hắn sáng lấp lánh như thế nào, từng ngưỡng mộ ra làm sao. những gì đã diễn ra khi đó, tiểu hiên luôn nhớ.

cậu chống tay đỡ cằm, nhắm mắt hòa mình vào suy tư, không nhịn nỗi nên thở dài nhỏ nhẹ. đang trong tiết toán, tiểu hiên như đã lạc vào thế giới riêng của mình, chẳng quan tâm gì đến bài giảng. quan sơn phía sau cũng có để ý thấy.

vì chuyện của mấy ngày trước, tiểu hiên dường như chẳng đêm nào có thể yên giấc. vừa chợp mắt một lát, liền nghĩ đến chuyện di lập có tình cảm với mình, đôi mắt như lại một lần nữa mở ra, rồi không thể khép lại được.

căn phòng mỗi đêm đó trôi qua, tối đen như mực, tiếng quạt xoay kêu đồng đều, giúp căn phòng vẫn còn lại một chút sự sống. tiểu hiên đưa mắt lên trần nhà, lời nói đó như xuất hiện, càng ngày càng tiến sâu vào tiềm thức cậu.

"...thích mình? mình sao?"

cậu liếm lấy đôi môi đã khô của mình, nhưng cũng không buồn đứng dậy tìm cho mình ít nước, chỉ ngồi đó, ánh mắt vô định không tập trung những chữ cái trên bảng, đầu óc hôm nay cũng không tiếp thu được gì.

chuông báo hiệu buổi học hôm nay đã kết thúc cũng đã reo lên. tiểu hiên mệt mỏi thoát khỏi mộng mị mà mang cặp đứng dậy, bâng quơ vô định mà ra về.

con đường những năm đi học hôm nay có chút lạ lẫm, với sự xuất hiện của khói thuốc bay phảng phất của những người thanh niên tầm tuổi cậu đứng ở bên đường. tiểu hiên hoàn toàn không muốn dính líu, lại càng không muốn chạm mặt, nên cố ý lãng tránh ánh mắt sang chỗ khác mà đi nhanh về phía trước.

nhưng xui thay, một người trong đó biểu lộ đường nét khuôn mặt như đã biết cậu từ trước.

"ê này? đầu đinh có phải không? trịnh tiểu hiên?"

tiểu hiên như cứng đờ người, suy nghĩ đến những năm tháng trước đó liệu bản thân có quen những người thanh niên ăn mặc lỗ mãng, tay cầm điếu thuốc như thế kia không.

"không nhớ à? năm đó, không phải mày cùng thằng tóc đỏ, gia nhập băng nhóm của di lập sao? bọn tao cũng là một trong số đó."

tiểu hiên giật mình. người không muốn gặp, giờ lại từ đâu có mặt. cậu vốn có phần nhát gan, chuyện đánh đấm cũng không giỏi. giờ đây lại chạm mặt phải bốn người từng quen, nên có phần mong muốn tỏ vẻ không quen biết.

"đầu đinh à, lâu ngày không gặp. đi cùng nhau chút chứ?"

"à không, tôi có việc bận phải về trước..."

bọn họ như nghe được câu trả lời không nằm trong mong đợi, nên có phần biểu lộ vẻ mặt không hài lòng với tiểu hiên. một người trong số đó, tiểu hiên nhớ rằng người đó từng chiếm một vị trí quan trọng trong băng nhóm, là người thân thiết với di lập. hắn vứt điếu thuốc tàn rồi dẫm lên, tay cho vào túi quần từ từ tiến lại gần vị trí của tiểu hiên đang đứng. cậu đứng chôn chân tại chỗ, có chạy cũng chẳng trốn thoát mãi được, nên cậu chỉ nghĩ, bọn họ muốn làm gì thì làm, một lần cho xong chuyện.

"đúng là, rời đi lâu quá, nên quên mất sự hèn nhát của bản thân rồi nhỉ?"

hắn vòng tay lên qua vai của tiểu hiên, dùng ánh mắt yêu câu những người kia đi theo, cưỡng ép mang tiểu hiên theo mình.

tiểu hiên của đám người đó quay về một garage cũ mà khi xưa từng lấy nơi này làm nơi tập họp nhóm. tiểu hiên nhớ chứ. vì chỗ này, đã từng xảy ra những chuyện cả đời dẫu cho có trải qua bao nhiêu tháng năm, cũng chẳng thể quên đi được.

đám người kia mặc kệ sự có mặt của tiểu hiên, rồi trò chuyện những gì xảy ra khi xưa, cười nói vui vẻ, còn tiểu hiên chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ thời cơ mà chạy thoát thân.

mùi thuốc lá nồng nặc, khiến tiểu hiên có phần khó chịu, nên có ho lên vài tiếng. đám người vô sỉ, còn nghĩ đó là thái độ khinh rẻ của cậu, nên vô duyên vô cớ tức giận. một người trong đó vứt mạnh điếu thuốc xuống sàn, dùng một tay nắm lấy cổ áo của tiểu hiên rồi ấn mạnh vào cửa garage. lưng của cậu đập mạnh vào cửa, liền phát ra tiếng than đau đớn.

"này, chỉ mới có mấy điếu thuốc thôi mà. sao lại tỏ vẻ nghiêm trọng vậy? hồi đó, có cả trăm khói thuốc xung quanh mày, mày có tỏ vẻ như vậy đâu?"

ba người còn lại như trông thấy một vở kịch hài, liền không nhịn được mà cười lớn.

"này, thôi đi. làm thế nó lại sợ"

"còn nhớ năm đó, nó bị di lập gán cho tội cướp tiền của băng, hèn nhát đến nỗi không dám phản bác câu nào"

"rõ là bị oan, thế mà sợ hãi đến nỗi, nhận đó là tội của mình đấy thôi"

tiểu hiên như nghe được những điều không tưởng, trong tâm trí phảng phất tấm màn mù mịt. cậu mơ hồ nhớ về dáng vẻ của bản thân khi đó, sợ hãi đến nỗi run rẩy trước ánh mắt đó của di lập.

"tao còn nghe bảo, năm đó di lập cố tình vu oan cho thằng đầu đinh, cũng là vì di lập thích nó, muốn nó mỗi ngày sợ hãi, không dám rời xa mình"

"chuyện đó có thật?"

"sao lại không? thằng di lập từng đánh tao đến không có cơ hội phản kháng khi muốn ra tay trả thù thằng đầu đinh vụ lén lút ăn cắp tiền nữa mà"

"sao nào đầu đinh? đã nhớ lại sự hèn mạt năm đó chưa?"

tiểu hiên run rẩy ngồi bệt xuống đất, nhớ đến năm đó mình hoảng sợ ra sao mà không dám bỏ đi khỏi băng của di lập, nhờ quan sơn đứng ra nhận thay mới có can đảm rời đi cùng quan sơn, ai ngờ đó chỉ là một màn kịch, người dựng kịch và biên kịch cũng chỉ có mỗi di lập mà thôi.

"aish năm đó tao bị đánh, đau lắm đấy...hay mày thay tao nhận lại nó nhé?"

nói rồi, tên đó bắt đầu vung nắm đấm vào tiểu hiên, tiểu hiên chỉ nghĩ đến chuyện xưa cũ đó mà tâm trí chẳng còn quan tâm gì đến những thứ diễn ra xung quanh nữa.

một giọng nói hớt hải vang lên, mang theo sự tức giận lên đến cực điểm.

"bọn khốn chúng mày định làm gì!"



[di lập x đầu đinh] i fell for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ