tám. sự tình vô lý

128 22 7
                                    

tiểu hiên nằm gục xuống trên bàn, cả nửa tiếng ra chơi vẫn không màn cử động, khiến cho ai nấy đều hốt hoảng sợ cậu đã trở thành một cái xác khi nào không hay.

chỉ là mới hôm qua, đầu đinh đã tiếp nhận những thông tin nằm trong phạm vi 'không thể nào có thể xảy ra' của cậu, khiến cậu chẳng muốn nghĩ gì đến nó nữa.

"cứ xem như...cậu ta thương cậu đến điên cuồng đi...thương cậu đến điên cuồng đi...đến điên cuồng đi..."

tiểu hiên thở dài, mông lung chẳng biết đó có phải là nhầm lẫn không. chuyện tiểu hiên được người khác để ý, đã là loại chuyện cực kì vô lý. đằng này lại còn xuất phát từ di lập, thật quá vô lý. đầu đinh cũng chẳng phải loại người quá tinh tế, cho rằng những chuyện ngày hôm qua nghe được, chỉ là nhầm lẫn đi.

nhưng xem ra, có trốn cũng chẳng được.

một ngày lại trôi qua, dường như số phận lại chồng chéo lên nhau, khi xác suất di lập cùng tiểu hiên gặp nhau lại nhiều hơn trước.

ví dụ như, khi tiểu hiên nhàn nhã mà trấn áp đống suy nghĩ kì lạ đó, lại vô tình chạm mặt di lập cũng đang đi về phía cậu ở hướng đối diện. tiểu hiên vừa ngước mặt lên, chốc lát sắc mặt đã trắng bệch. tiểu hiên ngây người, mắt không dám nhìn người đang đứng trước mặt.

"xin lỗi, tôi không cố ý. tôi xin lỗi."

tiểu hiên như phạm nhân chờ lệnh xét xử từ phía tòa án, chiếc đầu nhỏ rụt xuống sợ hãi, khiến mọi người xung quanh không thể không có suy nghĩ cầu may mắn cho cậu bạn đầu đinh này.

"đi đi."

cậu như được giải thoát, ba chân bốn cẳng ríu rít chạy đi. để lại ánh nhìn nghi hoặc của các học sinh khác. di lập như trở thành một người khác, không cư xử như trước kia, ngược lại còn khiến nhiều nữ sinh để ý. di lập cũng chẳng thua kém gì hạ thiên, gia thế, nhan sắc, lại còn đang mang danh học bá, hoàn toàn trở thành một con người khác. 

tiểu hiên lúc này đã chạy xuống tới cuối dãy hành lang, thở dốc đầy mệt mỏi. đôi chân không ngừng run rẩy, như vừa thoát khỏi móng vuốt của loài hoang dã dữ tợn. cậu như trút hết được áp lực khi nãy đối diện với di lập, nhưng đồng thời lại tăng thêm sự tin tưởng về những điều được nghe thấy hai ngày trước.

đúng lúc, mạc quan sơn lại một mình tiến tới.

"đại ca, đại ca. anh...anh có rảnh không ạ?"

"chuyện gì?"

"chuyện của di lập ấy anh."

"nó lại làm gì mày à?"

"còn khủng khiếp hơn chuyện đó nữa."

"gì vậy?"

mạc quan sơn vì bản tính tò mò, đã đồng ý để bỏ lại hạ thiên đang vui vẻ chờ đợi mình, mà cùng với tiểu hiên ngồi lại trên chiếc ghế đá trong khuôn viên trường.

"sao? có chuyện gì lại liên quan đến di lập nữa."

"anh. liệu có thể nào, di lập thích...em không?"

"hả?"

"chuyện là hai ngày trước, chỉ là vô tình thôi. em có nghe được cuộc nói chuyện của di lập với một học bá của trường. em cứ nghĩ rằng giữa hai người đó chắc có mối quan hệ gì đó gắn bó, nên cũng không để ý. ai mà ngờ chỉ sau đó, em lại được nghe những lời di lập lại nói với cậu bạn đó. cậu bạn đó còn nói...di lập thích em...đến điên rồi."

"...vậy mày định như thế nào?"

"em không thích nó. không thể thích nó được. chuyện trong quá khứ nó từng làm, em vẫn luôn sợ hãi. anh vì bảo vệ em nên chịu đựng thay em, em có lỗi."

"chuyện trong quá khứ, đã xảy ra rồi, thì cứ để nó trôi qua đi. tao đã quên hết rồi, mày cũng quên hết đi. nếu di lập thích mày thật, thì cho nó một cơ hội xem."

khuôn mặt tiểu hiên đăm chiêu suy nghĩ. lông mày nhíu lại, như chứa đựng cả tâm tư trong lòng không thể nói cho ai. hít một hơi thật sâu, cậu ngửa đầu ra phía sau mà nhắm mắt lại, bụng cũng chẳng còn đói nữa.

"...thích mình sao? sao lại thích mình? như một sự trừng phạt vậy."

di lập đứng gần đó, giấu mình sao bức tường, an nhàn uống từng ngụm nước ngọt vốn định tự mình đưa cho tiểu hiên, nghe thấy lời nói tình cảm của mình sẽ không thể đáp lại, nước trong tay sao lại đắng đến lạ.

di lập nhìn xa xăm, trong vô vọng. uống ngụm nước từ lon, như nuốt chính nước mắt của mình. ngọt ngào, nhưng  cũng có chua chát, thật chua chát. tình cảm của mình được biết đến bằng cách như vậy, kết thúc cũng thật nhanh rồi? tiểu hiên của hắn vì dễ thương, người nhỏ nhắn như viên kẹo, nên lời nói ra, cũng ngọt như kẹo vậy.

"đây chính là trừng phạt."

||

di lập bước trên đường, đôi mắt trống rỗng vô hồn luôn suy nghĩ đến lời nói của tiểu hiên ngày hôm nay. dòng người trong mắt của di lập hiện giờ như làn sương mù trắng toát, lướt qua hắn rồi cứ biến mất như thế. nếu có thể ví von, di lập chính là kẻ đang gánh chịu hình phạt, tiểu hiên chính là người ban phát hình phạt.

tiểu hiên chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của di lập.

là chấp niệm độc nhất, là tình yêu vô nhị.

tình yêu của hắn nhiều hơn tất thảy mọi thứ trên đời, hắn cam đoan.

không thể dùng văn để tả, cũng chẳng thể dùng bài hát để ca, hắn chắc chắn.

di lập sẽ chỉ mãi thương trịnh tiểu hiên, cả đời cũng không đổi.

"tiểu hiên của tao, tấc đầu của tao. không cho tao lời đồng ý của mày, vậy cho mày tình yêu của tao nhé."

di lập thề.

___

hình như hơi khó hiểu hả ('。_。`)







[di lập x đầu đinh] i fell for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ