bốn. nhận ra

232 24 2
                                    

mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì để nói, nếu như không phải mạc quan sơn bỗng dưng lại chú ý đến điều này. rằng di lập dạo gần đây, hành tung rất kì lạ. bởi vì, chẳng phải xác suất di lập xuất hiện xung quanh lớp quan sơn, có phần hơi nhiều sao?

"này, mày có để ý rằng, di lập dạo gần đây thường xuyên có mặt ở chỗ này không?"

với đôi mắt ngó nghiêng qua lại, như đang xem xét rằng liệu di lập có đang ở gần đây không, quan sơn vẫn không quên nói ra ngầm chỉ tiểu hiên. đầu đinh đang làm bài tập, nghe đến tên hắn trong bất giác lại cúi gập lại người thêm một chút.

"đại ca, dù sao chúng ta cũng không còn qua lại gì với hắn nữa, có đến đây cũng không phải tìm chúng ta. đừng bận tâm."

"xem ra cũng còn sợ hãi, cách mày cúi người kìa."

"em chỉ là, không muốn nằm trong tầm ngắm của nó."

quan sơn chỉ thở nhẹ một cái, khi xưa cả hai đều ở trong nhóm cá biệt của hắn, giờ đã thoát ra được, xem ra đầu óc vẫn còn sáng suốt. chỉ là khung cảnh khi ấy, hình ảnh bản thân nằm bê bết trong con hẻm nhỏ, với vô số vết thương rỉ máu trong cơn mưa rào, suốt đời vẫn nằm gọn trong trí nhớ của tiêu hiên cậu. nhắc đến khi đấy, bất chợt gáy của tiểu hiên lại run lên.

ngoài hành lang, hạ thiên cũng cùng kiến nhất và chính hi cũng tiến bước đến gần cửa lớp quan sơn. hạ thiên ngoái đầu vào phòng, miệng tươi cười biểu thị quan sơn hãy ra ngay. quan sơn hiểu ý, cũng đứng dậy.

"tao đi đây, mày ở lại cũng cẩn thận."

"vâng."

mạc quan sơn vừa đi, bản thân tiểu hiên lại trở lại thành một loại không khí vô hình vô dạng. rồi lại một mình, chẳng kết bạn được với ai, huống chi là nói chuyện.

||

đám nhóc ngồi đang ngồi ở bàn phía góc khuất bên cửa sổ, cùng thường thức trò chuyện trong buổi trưa này. quan sơn trong lòng thầm lo lắng, khuôn mặt thơ thẩn nhìn hư không, bản thân chẳng tự chủ mà dùng tay bóp chặt lấy hộp sữa trong tay. hạ thiên nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"mày có chuyện gì vậy?"

quan sơn giật mình, chân mày giãn ra rõ thấy.

"chuyện gì là chuyện gì?"

"lại là di lập? nó đến tìm mày sao?"

"không, chỉ là tò mò."

khoảng trống trong miệng không lâu đã bị lấp đầy bởi thức ăn, dù vậy, kiến nhất vẫn không khỏi thăm dò mà hỏi lấy.

"di lập, chuyện gì lại liên quan đến nó?"

"không chân mày, nuốt hẳn xuống rồi hãy lên tiếng. không thức ăn lại ra khỏi miệng, bỏ đi đâu mất thì lại mất tiền."

"ơ, thức ăn sao có thể bỏ chạy khỏi miệng tao"

"vậy mày cũng đừng nói, nhiều chuyện."

"a tóc đỏ, mày có chuyện gì lại giấu tao."

mạc quan sơn cũng lấy làm bó tay, trước cái loại tính cách này, lần đầu nhìn thấy. một người cố chấp, lại ngang bướng không ai bằng.

"tao chỉ là cảm giác, dạo này di lập có mặt khá nhiều ở gần lớp tao."

dù vậy, chính mạc quan sơn cũng bộc bạch nỗi tò mò của mình cho cả đám bạn. chuyện này dù sao, không kể không được, ít nhất trong ba người bọn họ đều liên quan đến hắn, có kí ức khi xưa cũng không tốt. huống chi nếu lỡ như có chuyện gì đó xảy ra nữa, đề phòng vẫn tốt hơn.

"tìm mày?"

"không hẳn, cũng không chắc."

"nó bị tao giáo huấn một hồi, còn dám sao."

"tất nhiên là nó dám, hạ thiên, tao nói mày biết. nhà của thằng di lập, cũng không phải dạng vừa đâu. chỉ là nghe nói quan hệ không được tốt."

"đến chuyện như vậy còn biết, kiến nhất, thằng nhiều chuyện."

hạ thiên khoanh tay trước ngực, khuôn mặt hơi ngước lên vẻ kiêu ngạo hiếm thấy, khí phách áp bức người khác, như muốn dọa người. tất nhiên, hạ thiên biết, gia đình của di lập, quyền lực như thế nào. có điều họ lại không quá quan tâm đến đứa con trai, để nó trở thành một đứa hư đốn như vậy, mà đến bóng hình cũng không thấy đâu.

nói đến đây, hạ thiên như nhớ ra điều gì.

"nhóc mạc, có thể nó không đến tìm mày thật."

"sao?"

"mày nghĩ xem, chuyện khi đó."

"khi đó?...đầu đinh? tìm nó làm gì?"

"hôm đó, thằng đầu đinh là đứa gây lỗi, mày lại đứng ra ngăn cản bảo vệ nó. mày không nghĩ rằng, di lập nhớ lại, và muốn trả hết toàn bộ số nợ này hay sao?"

"vì sao? chẳng phải tao đã chịu thay rồi à."

"tâm tư của mấy thằng cá biệt, mày có đọc nỗi không, dù sao những chuyện này, với nó chỉ là chuyện nhỏ."

di lập bóng dáng từ xa, đi đến quầy bán thức ăn ở căn tin. trùng hợp lại lọt vào tầm ngắm của hạ thiên.

"nó kìa, chắc lại tìm người rồi."

chính hi im lặng từ lâu, đến giờ mới có thể nói ra một câu từ, khiến cả bọn lao xao một phen.

"di lập muốn thì sẽ làm ngay, không cần mãi chần chừ như vậy."

hạ thiên đôi co trong lòng, mang biết bao nhiêu loại thắc mắc, đặt ở trong não. dần ngả người về trước, đôi mắt đã trở nên thay đổi từ bao giờ.

"mày với nó ẩu đả lớn như vậy, mày không sao, nó cũng chẳng thương tích gì. mày không bị cho thôi học, chẳng phải nó cũng vậy hay sao"

"ý mày là?"

"nhà nó có quyền, sợ gì ai, muốn làm thì làm, rình rập làm gì cho tiêu hao công sức."

nhận được ánh mắt hoài nghi của ba cậu trai, chính hi cũng tiếp lời.

"nó rình rập vì mục đích khác, nhưng lại liên quan đến quan sơn, hoặc, là đầu đinh. cả đời này, chỉ có hai tụi mày là mắc nợ nó thôi."

[di lập x đầu đinh] i fell for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ