không đành lòng chứng kiến cảnh di lập hằng ngày đều xuất hiện xung quanh lớp của mình, chắc chắn không có ý gì tốt, mạc quan sơn trong lòng nảy ra ý định một lần nữa đối mặt nói chuyện phải trái với di lập. tất nhiên chuyện này sẽ không dễ, vì chẳng ai muốn hai lần đối mặt với mãng xà.
mạc quan sơn từng ở dưới trướng của di lập, cũng từng là một học sinh cá biệt phá phách, tất nhiên cũng sẽ biết nơi hay tập trung lui tới của bọn nó.
nghĩ là làm, hôm đó, mạc quan sơn nói dối hạ thiên rằng bản thân phải ở lại chép phạt, không cần phải đợi mình. hạ thiên vừa đi khỏi, mạc quan sơn đã chạy ngay đến khu đất trống gần trường, quả nhiên đã thấy di lập đang đứng đấy, một mình.
trong lòng tràn đầy lo lắng bất an, mạc quan sơn vẫn đi tới. di lập từ xa, hiển nhiên đã thấy bóng dáng quen thuộc đó.
"xem ai đây, mạc quan sơn"
"lâu rồi không gặp, di lập"
trong tay cầm que kẹo mút thay vì là một điếu thuốc như khi xưa, chính bản thân mạc quan sơn cũng cảm thấy lạ lẫm với con người tưởng lạ mà quen trước mắt này.
"mày, không hút thuốc nữa"
"ừ"
không gian bỗng chìm vào khoảng không lặng yên, di lập chỉ đành cất tiếng phá tan loại không khí quá đỗi bình dị này.
"mày tới đây có chuyện gì"
"tao có chuyện muốn hỏi mày"
"ồ, bất ngờ đấy. tên tóc đen đó đã làm gì mày, khiến mày phải chạy đến tìm gặp kẻ đã cho mày nếm trải cơn ác mộng hằng ngày vậy"
"mày, có phải thường xuyên xuất hiện ở lớp tao không"
"tên khốn tóc đen thì được, cái quyền đi lại xung quanh từ khi nào lại cấm tao đi"
di lập bỗng bùng lên cơn tức giận trong lòng, nhắc đến hạ thiên, không khi nào hắn giữ lại được bình tĩnh. kẻ phá hỏng mọi chuyện của hắn, chỉ có hạ thiên và gia đình của nó.
que kẹo rơi xuống đất bị di lập giẫm đạp trên nền cỏ dại, hai tay đút vào túi, khuôn mặt càng lúc càng giận, nhìn chằm chằm vào quan sơn đang đứng tỏ vẻ nghi hoặc.
"tao không có ý đó"
"mày đến đây, không phải ý đó thì còn là gì"
mạc quan sơn có chút không thể mở miệng, đến được đây hẳn cũng phải can đảm lắm. đối với quan sơn, di lập chính là một cơn ác mộng, một con bão dữ dội từng cuốn lấy cậu thừa sống thiếu chết.
"phải. tao quả nhiên là có ý đó. không phải ân oán trước đó đều trả hết rồi sao, mày còn chuyện gì nữa, không cần phải hằng ngày đều xuất hiện như vậy."
di lập có chút bực dọc, như một đứa trẻ bị lấy đi món đồ yêu thích. giờ đây hắn cũng đang nếm trải loại cảm giác bị cấm làm những điều mình thích.
di lập trong túi lấy ra một viên kẹo khác, thay vì là một điếu thuốc. mạc quan sơn dần dà cảm thấy đây là loại hiện thực gì vậy, trông không hề đáng tin. cứ như một loài rắn độc, tử bỏ bản chất của mình vậy. từ người di lập không hề tỏa ra loại mùi đặc trưng của thuốc lá, mạc quan sơn cho rằng có lẽ bản thân đang ở trong mơ.
"vậy thì làm sao. tao có xuất hiện hay không, không đến lượt mày quản. từ ngày có tên tóc đen chống lưng, xem ra đã quên đi quá khứ của mình rồi nhỉ."
"tao muốn có một cuộc sống bình thường, di lập, không muốn dính dáng đến mày."
di lập bỗng cười phì.
"ôi quan sơn, có tên tóc đen bên cạnh, xem ra đã không còn nhớ cách nói chuyện của mình nữa rồi. nếu muốn gây chuyện với mày, tao đã làm thế. mày nghĩ tao sợ thằng hạ thiên?"
"vậy mày có mục đích gì."
"không liên quan đến mày, đừng xỏ mũi vào chuyện riêng của tao."
từ xa của khu đất bỗng hiện ra một bóng hình đang chạy nhanh đến chỗ hai người đang trò chuyện, không nói không rằng, nhanh như một cơn gió, đã chạy đến nơi di lập đang đứng mà nắm lấy cổ áo. khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, đôi tay không tự chủ đã sắp xé nát chiếc áo của di lập đang mặc. mạc quan sơn bất ngờ, rồi cũng nhận ra đó là ai.
"hạ thiên, bỏ tay ra!"
"tiểu mạc, tên khốn này lại gây chuyện với mày?"
di lập không bất ngờ, mà nửa miệng lại đang cười.
"hạ thiên, mày bỏ tay ra."
"này, tao đã cảnh cáo mày rồi thì phải, đừng tìm tới mạc quan sơn, chẳng phải đã cảnh báo rồi sao."
"tên khốn, mày mở màng nhĩ ra rồi nghe cho rõ, là tên người yêu của mày tự ý ra đây gặp tao, đừng có chuyện gì cũng lôi tao vào."
"hạ thiên, là tao tự ra gặp nó. tao muốn nói chuyện về mấy ngày gần đây, nó không làm gì tao cả."
hạ thiên cũng dần buông tay, nhưng ánh mắt thì không như thế. nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào di lập, bùng lên lửa hận. loại người như di lập đi đâu cũng có thể gặp, không thể tránh khỏi. nhưng di lập, là tên cứng đầu nhất hạ thiên từng biết, cũng khó đối phó nhất.
"mày tìm nó có chuyện gì."
"chỉ xin nó đừng hằng ngày có mặt ở lớp tao nữa. chuyện cũng qua rồi, ơn tình cũng trả hết rồi, dù sao."
"mạc quan sơn, tao không có ý định tìm mày, cũng không muốn gây gổ với mày. mày không phải nên dừng lại sự nghi hoặc vớ vẩn trong lòng mày đi sao, ngay bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[di lập x đầu đinh] i fell for you.
Randomanh chẳng có gì, chỉ có lòng thành tựa biển khơi cho em tất cả, trao em cả trái tim vỗ sóng liên hồi