di lập thức dậy trong bệnh viện, trần nhà trắng xóa xuất hiện trước mắt di lập. hắn lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh còn có tiểu hiên vẫn đang ngồi. di lập bất ngờ, trong lòng còn tự hỏi không biết có phải là mơ không?
"...tỉnh rồi?"
di lập biết, không phải là mơ. giọng nói của tiểu hiên vang lên tai hắn, chắc chắn không phải là mơ rồi.
"anh ngủ đã ba ngày rồi đấy."
"bọn khốn đó sao rồi?"
"bị cảnh sát bắt đi hết, chắc cũng sớm bị xử phạt thôi."
căn phòng lại trở nên im lặng hơn bao giờ hết, di lập đối với chuyện mấy ngày trước xảy ra, cũng chẳng biết nên cư xử ra làm sao. ôi, thời khắc này, di lập hận không thể bất tỉnh thêm một chút nữa.
"...mấy tháng gần đây, bữa ăn trưa có phải là anh nhờ người đem cho tôi không?"
"phải."
"còn cả chuyện làm bài tập hộ khi tôi nghỉ bệnh...có phải cũng là anh không...?"
"...phải."
ôi, chết đi di lập. mày bị phát hiện ra hết rồi kìa. hắn lại càng hận, không thể đào một cái hố chui xuống, càng không biết mình nên vui hay buồn khi tiểu hiên đã biết hết những chuyện hắn làm không.
di lập cả đời này không nghĩ, những chuyện mình lén lút làm, đều lại bị người khác tìm ra hết. lại còn là với người hắn muốn cả đời chôn giấu.
di lập căng thẳng đến mức không thở nỗi, hắn có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập nhanh như thế nào trong lồng ngực, nó như muốn nhảy bổ ra ngoài mà bỏ chạy mất vậy. di lập lén nhìn vết xước trên mặt tiểu hiên, cơ mặt liền trở nên khó chịu, môi mím chặt.
tiểu hiên ngồi bên cạnh giường bệnh, bàn tay đan lại, sốt ruột đến mức móng tay không ngừng cào trên các ngón tay thanh mảnh.
"chuyện anh thích tôi, tôi cũng chỉ vừa biết đây không lâu thôi. tôi chỉ là nghi ngờ, nhưng không ngờ đó lại là sự thật."
di lập chỉ im lặng.
"tôi không có cách nào chấp nhận được cả...những gì anh làm với tôi, với đại ca, tôi có nhắm mắt, nó vẫn luôn lẩn quẩn trong tâm trí tôi."
"vì thế, nghĩ đến chuyện anh thích tôi, tôi chẳng thể nào chấp nhận được sự thật đó cả. tôi luôn muốn bỏ nó ra khỏi tâm trí của mình, nhưng đêm nào điều đó vẫn khiến tôi suy nghĩ."
"khi nãy tôi đã nghe được rồi. chuyện anh vu oan cho tôi cướp tiền của băng, dọa nạt khiến tôi sợ hãi mà không dám rời khỏi anh...anh cũng nên nói gì chứ?"
di lập ngập ngừng một chút, mới nói ra chuyện năm đó. cuộc trò chuyện tự nhiên đầu tiên của di lập và tiểu hiên, di lập nghĩ đến điều này liền mừng thầm trong lòng.
"tao vì thích mày, nên mới vu oan mày, dọa mày sợ hãi, để giữ mày bên cạnh tao mãi mãi. tao ghét quan sơn, cũng chỉ vì ghen tức mày ngày ngày thân thiết với nó. tao hằng ngày đều nhờ người khác đem bữa trưa cho mày, vì tao không có can đảm đối mặt với mày, sợ mày bỏ bữa, rồi lại bệnh. tao vì mày, cũng chăm chỉ học hành, không vô cớ gây chuyện nữa. tao có hút thuốc, nhưng chưa bao giờ hút thuốc trước mặt mày, bây giờ cũng đã bỏ, vì mày ghét nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[di lập x đầu đinh] i fell for you.
Losoweanh chẳng có gì, chỉ có lòng thành tựa biển khơi cho em tất cả, trao em cả trái tim vỗ sóng liên hồi