bảy. sự ngờ vực

154 23 15
                                    

vốn dĩ chuyện này không hề nằm trong mối quan ngại của trịnh tiểu hiên, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cuộc đối thoại khi nãy cứ lảng vảng trong tâm trí cậu mãi. tiểu hiên cúi mặt, tay để trong túi quần không ngừng cọ sát để tạo ra hơi ấm. cậu thở dài thườn thượt, chẳng là đang định quay về phía nhà ăn, nhưng chẳng hiểu sao lại không muốn đi nữa.

mối bận tâm bây giờ, chính là lời nói dịu dàng kia. di lập trước kia sẽ vô duyên vô cớ bắt nạt người khác, giờ vì sao lại không như thế nữa? câu bạn khi nãy chắc không phải là đang bị bắt nạt chứ...? dù sao nhìn vào cũng không giống như biểu hiện của người bị đày đọa.

trời lạnh, tiểu hiên vô tình hắt xì một cái, rồi lấy tay quệt đi giọt nước mắt đang vươn lại trên mi, không chịu được mà nhớ về hình ảnh vừa rồi.

không phải! có gì đó không đúng.

trịnh tiểu hiên cậu thì liên quan gì đến chuyện đấy? sao cứ mãi bận tâm cho đau đầu vậy? nhưng nhìn họ thân thiết, tiểu hiên có chút không cam lòng...

"không đúng! sao lại không cam tâm? di lập có ra sao, cũng chẳng liên quan đến mình. nhưng cậu bạn ấy, vừa học khá vừa tốt tính thế kia, vướng vào di lập có phải xui xẻo rồi không?"

"nói gì đấy đầu đinh?"

mạc quan sơn cùng hạ thiên đang đi về hướng ngược lại so với tiểu hiên, trông thấy trịnh tiểu hiên cúi gầm mặt như muốn ngã về phía trước nên vội lên tiếng.

"đại ca? c-có gì đâu ạ."

"không định xuống nhà ăn à? có bao lâu nữa đâu, sắp vào tiết rồi."

"em, không muốn ăn."

"tên nhóc này, đói chết đấy!"

"aiyo tao nói này đầu đinh, mày còn không mau ăn sẽ làm cho nhóc mạc nhà tao lo lắng đến buồn lòng đấy. tao xót cho nhóc mạc mày biết không."

"rồi rồi, ăn là được chứ gì. mày sớm đã chiếm lấy anh ấy rồi gì, chuyện gì cũng nghe mày cả."

hạ thiên nghe thế cũng lấy làm thỏa mãn, quàng lấy vai của quan sơn đi mất, để lại trịnh tiểu hiên dùng ánh mắt dõi theo hai người.

mạc quan sơn là người được gọi là bạn duy nhất của tiểu hiên ở trường, giờ cũng bị cướp đi mất rồi. trịnh tiểu hiên chỉ có thể nhìn theo cho đến khi cả hai khuất mắt. tiểu hiên buồn lòng, nhưng cũng chẳng làm gì. nhìn thấy quan sơn có bạn, vui vẻ như vậy, trịnh tiểu hiên cũng cảm thấy không còn gì phải bận lòng nữa.

trịnh tiểu hiên tiếp tục sải bước về lớp, nhìn về phía cuối con đường đến lớp. xung quanh ai nấy đều có nhau, trịnh tiểu hiên chỉ có mỗi quan sơn, sớm cũng đã thuộc về một nơi khác.

vậy trịnh tiểu hiên còn ai? chẳng ai cả. không một ai.

có người bảo tiểu hiên nên gan dạ một chút, bắt chuyện với mọi người trong lớp, để vơi cô đơn. nhưng tiểu hiên nhát gan, không dám làm gì quá phận. không dám làm ồn trong lớp, không có can đảm làm gì khiến người khác ghi hận. bảy phần cũng vì những chuyện trong quá khứ.

tại sao mạc quan sơn có thể vượt qua rồi, còn trịnh tiểu hiên mãi không thể vậy? chẳng phải đã nói rồi sao?

vì trịnh tiểu hiên chẳng còn ai nữa.

nhìn mọi người cùng bạn bè trò chuyện, cùng bàn luận về tương lai, tiểu hiên chỉ có thể ở đó thèm muốn. nhìn một đôi bạn vì thích nhau, yêu nhau mà trông vô cùng hạnh phúc, khi nào cũng cười nói, trông rất vui. trịnh tiểu hiên cũng thấy được sự hạnh phúc đó trông ánh mắt của quan sơn, nên mới không quấy phá, tìm gặp mãi quan sơn như trước đó nữa.

hạ thiên trông rất thích mạc quan sơn, quan sơn cũng vậy. trịnh tiểu hiên trong lòng ngưỡng mộ vô cùng. trịnh tiểu hiên là người luôn mong trên đời, dù chỉ một thôi, cũng tồn tại một người có thể thích cậu như cái cách hạ thiên đối xử với quan sơn. có xa vời quá không, dù sao, chuyện đó sao có thể chứ?

tồn tại một người như vậy, trịnh tiểu hiên sẽ không cưỡng lại được mà sẽ trách người đó vì sao ngốc vậy, có mắt không? sao có thể thích người như mình?

trịnh tiểu hiên xem như, chuyện mình gặp phải bây giờ, là trả nợ cho chuyện khi trước quan sơn không màng tất cả, đứng lên nói đỡ cho cậu mấy tiếng.

"có phải nên gọi bằng tên rồi không? gọi đại ca mãi, sẽ khiến anh ấy không vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống này nữa mất."

mạc quan sơn đã trở nên phấn chấn như vậy rồi, còn cậu thì phải làm sao đây, trịnh tiểu hiên? cứ để mãi bóng tối trong quá khứ quấn lẫy mãi cậu như vậy sao?

nghĩ ngợi không biết bao lâu, tiểu hiên sớm đã dừng lại ở trước cửa lớp. cậu do dự bước vào. dù cho đây là lớp của mình, nhưng tiểu hiên nhát đến nỗi sợ có ánh mắt mọi người khác đổ dồn lên cậu, nên cứ nhỏ nhẹ mà đi vào chỗ.

lúc này, có gương mặt trông rất đỗi quen thuộc dường như đã đứng ở bàn đợi sẵn cậu từ lâu. thấy cậu, liền không ngừng mừng rỡ mà đặt một cái hộp gì đó xuống bàn cậu.

"ơ, cậu là...?"

"nào nào tiểu hiên lại đây. có thứ này muốn đưa cho cậu. cậu đi đâu trễ quá không quay lại làm tớ lo chết mất."

"gì cơ?"

"là sủi cảo. cậu ăn nhé."

"sủi cảo?"

"còn có sữa đây, ấm lắm. thời tiết đổi mùa nên đang lạnh, cậu phải giữ ấm nhé."

tiểu hiên ngờ nghệch vô đối, đặt ra một nghi vấn rất lớn đối với chuyện này. không biết có phải trùng hợp không? nhưng đây là...

"ơ...được rồi. nhưng mà-..."

"có chuyện gì sao?"

"cậu có, nhầm lẫn gì sao? sao lại sủi cảo, còn cả sữa ấm? còn có...nhớ giữ ấm?"

"chuyện này tớ thật không muốn nói, nhưng tiểu hiên. là có người nhờ tớ đấy. tớ nói nhé, cậu ta nhìn vậy nhưng nhát gan hết sức. rõ là có để ý nhưng không có can đảm để thực hiện chút nào. khiến người khác chờ đợi, chẳng hay chút nào."

"đừng nói là..."

"cậu ăn nhé. không lại lỡ tấm chân thành của cậu ta."

"tấm chân thành gì cơ?"

"nghe tớ này, tớ không biết đối với cậu, đấy là vận may hay niềm xui. nhưng xem ra người đó xem cậu quan trọng lắm nhỉ?"

"sao cậu lại nghĩ vậy...?"

"cứ xem như...cậu ta thương cậu đến điên cuồng đi."

[di lập x đầu đinh] i fell for you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ