Tác giả: Bgtea
Translator kiêm Editor: small cat on the windowsill
---------------------------------------------
Đại sảnh vĩ đại, lấp lánh pha lê của cung điện Zapolyarny được thiết kế để vừa khiến người tham quan kinh ngạc, vừa dọa họ sợ chết khiếp. Mỗi bước chân băng băng trên nền nhà làm từ đá hoa cương vang vọng dọc theo những hành lang gần như trống rỗng, cũng giống như cách mọi lời thầm thì, mọi tiếng cười nhỏ, mọi từ được thốt ra đều được vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến áp bức. Trên hết, tòa cung điện này luôn được giữ tối và lạnh với sương giá xanh và đá lạnh dọc theo những bức tường trang trí hoa văn, leo lên những cây cột và tượng bao phủ bởi bóng tối. Tất cả mọi thứ trong lâu đài đều nói lên sự lạnh lẽo và không thân thiện, cũng như vị Nữ Hoàng gọi nơi này là cái ngai của nàng ta.
Ngày xửa ngày xưa, Childe cũng đã từng là một trong số những người mở to mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh hùng vĩ trước mặt. Cậu đã bị giật mình bởi mấy tiếng động nhỏ, và không còn nghi ngờ gì nhìn giống như một chú thỏ bị dọa sợ hơn là một chiến sĩ phi thường. Giờ đây, sau khi đã đi ngang qua những hành lang này gần như là một thập kỉ, đồng thời sở hữu một số căn phòng tại cung điện như một loại đặc quyền của Quan Chấp Hành, cậu gần như không phí hoài một ánh mắt nào cho không gian xung quanh mình mà đi thẳng đến căn phòng nơi ngai vàng của Nữ Hoàng ngự trị trong khi cậu khoác trên mình bộ cánh sang trọng nhất.
Với mỗi bước chân, cậu dần cởi bỏ tính cách của Childe và đeo lên mình mặt nạ quen thuộc của Tartaglia. Một Tartaglia tàn nhẫn, lạnh lùng, đầy tham vọng.
"Kính thưa Nữ Hoàng Bệ Hạ," cậu hành lễ ngay khi hội đồng thông báo sự hiện diện của cậu. Childe kéo tấm áo choàng lông màu bạc ra phía sau bằng tay trái, tay phải đặt trước trái tim và quỳ thật thấp như lễ nghi cậu đã được chỉ dạy. Tất cả những cử chỉ của cậu được thực hiện với sự hoàn hảo không tì vết. "Thần đã trở về từ nhiệm vụ tại Liyue. Thần mong rằng Người vẫn khỏe trong thời gian thần vắng mặt."
Cậu giữ nguyên tư thế trong khi sự im lặng vẫn kéo dài, mặc kệ cảm giác tê ở tay phải khi giữ cho bản thân chiếc mặt nạ lịch sự vô cảm trong khi ánh nhìn của cậu vẫn khóa chặt trên phiến đá hoa văn dưới chân. Không một ai dám đứng lên hay nhìn thẳng vào Nữ Hoàng mà không có sự cho phép của Nàng. Ai cũng phải kiên nhẫn chờ đợi, vì lệnh của Nàng là tối cao. Khiêu chiến thách thức nó là tìm đến cái chết.
Đó là bài học đầu tiên của cậu về lễ nghi trong triều.
Sau một khoảng thời gian như khoảng vô tận nhỏ, cậu nghe Nàng ban lệnh, "Đứng lên. Ngươi có thể về chỗ ngồi."
Cậu tìm thấy ghế của mình trong số những chiếc ghế mềm được đặt trong phòng, với ngai vàng được đặt ở phía cực bắc của nó. Từ góc nhìn của mình, cậu có thể thấy một số Quan Chấp Hành cũng đã có mặt. Pedrelino, người đầu tiên trong số các Quan Chấp Hành, đã thoải mái ngồi ổn định ở chỗ ngồi được sắp xếp, bên phải của Nữ Hoàng, và bên cạnh Pedrelino, với vẻ buồn chán mơ hồ, chính là Dottore. Signora, trong vẻ tự mãn khó ưa của cô nàng, được sắp xếp cách chỗ ngồi của cậu một ghế về bên tay phải, một sự xếp chỗ không may mắn nhưng Tartaglia không thể làm gì về việc đó. Như mọi thứ trong cung điện này, sự sắp xếp chỗ được dựa trên tiêu chuẩn hà khắc của Nữ Hoàng và điều đó có giá trị vĩnh viễn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fic dịch] Gió thu đang thở dài (The Autumn Winds Are Sighing)
FanfictionCredit: Tác giả: Bgtea Link tới fic gốc: https://archiveofourown.org/works/27612967?view_full_work=true Translator kiêm Editor: smallcatonthewindowsill Tên: Gió thu đang thở dài Tên gốc: The Autumn Winds Are Sighing Đây là fic dịch đầu tiên của ta...