Chap 5 Ngày đoàn viên

110 15 0
                                    

Tác giả: Bgtea

Translator kiêm Editor: small cat on the windowsill

-----------------------------------------------

Chỉ vài giây sau tiếng gọi của Tonia, những bước chân hỗn loạn chạy nhanh ra cửa. Hai tiếng gọi "ANH HAI!" vang lên và Ajax thấy mình như ngã ngữa ra sau bởi hai thân thể nhỏ đang bám chặt vào cậu như bạch tuộc con.

"Anthon, Teucer!" Cậu cười tươi ngay cả khi cậu chật vật để đứng thẳng. Từ khi nào mà chúng trở nên cao lớn và khỏe như vậy? Đặc biệt là Teucer; cậu chỉ mới thấy thằng bé ba tuần trước. Cậu dành cho cả hai một cái xoa đầu nhẹ nhàng và hai đứa vặn vẹo vì vui sướng. "Và hai đứa thế nào rồi? Anh mong cả hai đều ngoan ngoãn nghe lời Cậu và Dì chứ?"

"Tụi em luôn ngoan nhất mà." Anthon nói với khuôn mặt vẫn dính sát vào bên xương sườn cậu, cánh tay chỉ càng ôm cậu chặt hơn. "Anh đi đi xa lâu quá rồi. Bọn em nhớ anh! Thật không công bằng khi Teucer được gặp anh và tụi em thì không thể!"

Teucer, người đang đu ở phía bên kia của cậu, ngẩng đầu lên để nhìn Anthon bằng ánh mắt xấu xí. "Anh cũng có thể leo lên chiếc thuyền kia nhưng anh đã quá nhút nhát! Nhát cáy! Đồ gan nhỏ!"

"Anh không có! Anh chỉ... nghĩ rằng đó không hẳn là một ý tưởng hay. Em đang là một đứa trẻ ngu ngốc và khó ưa!"

"Em không có!"

"Em có! Chị! Nói với Teucer em ấy đang khó chịu đến cỡ nào đi!"

"Ồ không, chị sẽ không theo phe ai hết," Tonia nói đầy tri thức, buông tay ôm Ajax ra để đẩy mắt kiếng lên và khịt mũi. Ah, còn quá trẻ và đã đầy sự khinh bỉ rồi. "Cả hai đứa đều là hai thằng nhãi vì những chuyện mà hai đứa đã làm. Cả hai có biết mọi người đã sợ thế nào không? Cậu và Dì nhìn như hai người đã lên cơn đau tim đấy."

Uh oh. Nghe như một câu chuyện cậu cần phải tìm hiểu thêm với Cậu và Dì trong chốc nữa, và nhắc mới nhớ, "Cậu và Dì đâu? Teucer, Anthon, bỏ anh ra trong vài giây nào, anh cần phải đóng cửa lại - cảm ơn." Ajax lướt vào trong cửa ra vào và dùng chân đóng cánh cửa đằng sau lại. Đó, đỡ hơn nhiều so với việc đứng trong cái lạnh.

Có tiếng ai đó ho nhẹ, sau đó, "Công tử, mừng trở về nhà."

Đứng im lặng bên cầu thang là "Chú" và "Dì", hay đúng hơn, là những người bảo hộ mà Quan Chấp Hành thứ mười một đã đau đầu vắt óc lựa chọn và thuê để giữ gia đình cậu an toàn. Mặc dù họ nhìn như những cư dân vô hại, họ thực ra là hai trong số những thành viên Fatui nguy hiểm và tài giỏi nhất dưới trướng của cậu.

Và đó là số năm và sáu trong số ít những người biết cậu sống ở đâu. Thật tốt khi biết rằng mọi người đều còn sống và có thể trông cậy được.

"Chúng tôi xin lỗi vì không thể chào đón ngài sớm hơn," Dì xen vào, "chúng tôi không muốn cắt ngang. Tôi đã không thấy niềm vui mừng nào lớn như vầy kể từ bức thư cuối của cậu và những món quà từ Liyue. Những đứa trẻ nhớ cậu rất nhiều."

"Tôi đã đi xa quá lâu rồi," Ajax thú nhận với một cái lắc đầu đầy tự trách. Cậu cũng nhân cơ hội đó cởi bỏ bộ đồ đi đông và đôi ủng ra khi cậu có được một chút không gian từ con bạch tuộc người kia. "Nhưng tin vui là anh sẽ ở lại đây một thời gian dài. Vì hôm qua, anh chính thức được nghỉ ngơi."

[Fic dịch] Gió thu đang thở dài (The Autumn Winds Are Sighing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ