Chap 6: Vị khách

160 17 1
                                    

Một triệu ý nghĩ đâm sầm vào Ajax, cách gọi khác là Tartaglia, bí danh Childe, khi cậu đứng yên vì sốc với cánh cửa vẫn mở toang hoang, há hốc mồm trước Zhongli.

Đầu tiên, Zhongli đang ở đây. Nói cách khác, ngài đã rời Liyue, nhà của ngài trong có lẽ là cả cuộc đời dài hơn 6000 năm của mình.

Thứ hai, Zhongli ở đây ở Snezhnaya và tại nhà của Ajax, làm thế nào ngài tìm được cậu chứ? Không một ai có thể tìm thấy cậu. Cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức để ngăn ngừa chuyện ấy, bao gồm cả việc sử dụng dinh thự như nhà giả của cậu.

Thứ ba, Zhongli ở đây, nhìn chằm chằm Ajax trong khi cậu... uh.

Cậu nhìn xuống. Và cậu trầm mặc.

Trong lúc vội vàng mở cửa, và vì nghĩ rằng chỉ là chào đón hai điệp viên của mình thôi, Ajax đã quên mình vẫn còn mang tính cách Ajax của mình.

Nói cách khác, cậu đang ăn mặc vô cùng luộm thuộm với một chiếc áo sơ mi đơn giản, gần như cũ kĩ, với cánh tay áo xắn lên đến cùi chỏ cậu, một chiếc quần dài xám đã mòn, và một đôi vớ len trên đôi chân đang mang dép của cậu. Bao bên ngoài còn có chiếc tạp dề hồng nực cười mà Tonia đã mặc cho cậu và nó được trang trí bởi hàng ren xinh xắn và diềm xếp.

Oh, và cậu còn đang bao phủ trong bột mì từ đầu đến chân, thành quả từ em trai cậu.

Sự xấu hổ đánh ập vào cậu cũng mạnh như những đợt sóng đã đánh vào cảng Liyue dưới sức mạnh của Osial. Nhận ra cậu đang đứng đó trước mặt Nham Vương Đế Quân Morax, người từng là Thần Chiến Tranh, Thần Khế Ước, và Thần Giao Thương, trong bộ đồ tầm thường của cậu và một chiếc tạp dề là điều cậu không phải không biết.

Rõ ràng, Nham Vương Đế Quân cũng nhận ra điều đó. Vị cựu Nham Thần đang mang một biểu tình sắc đá, nhưng Childe đã dành hai năm với Zhongli và cậu đã học cách nhận ra những manh mối nhỏ để lộ cảm xúc người kia. Childe có thể thấy cách môi Zhongli đang mím chặt, quá chặt, và cách đôi mắt hổ phách của ngài không nhìn trực tiếp cậu, thay vào đó, thường liếc nhìn cậu trong vài khoảng khắc hơn, và Childe chắc chắn nhận ra cách vai Zhongli đang run lên.

Zhongli... đang rất cố gắng. Để không cười. Vào mặt cậu.

Childe cảm thấy phẩm giá của cậu đang nứt vỡ như một tấm gương. Tuyệt vời. Chỉ tuyệt vời thôi. Mừng vì một trong số họ thấy chuyện này đáng cười.

Nhưng Ajax tên khác Tartaglia hay Childe đã không trèo cao đến thế trong quân đội Fatui vì sự chậm chạp của cậu, ngay cả khi cậu giật mình. Trong nháy mắt, cậu đã đẩy nhân cách Ajax ra sau đầu trong khi đem tính cách Childe lên tiền tuyến để sử dụng như một tấm khiên thịt người, tất nhiên đó chỉ là hình ảnh ẩn dụ.

"Ngài Zhongli, thật là một sự bất ngờ," cậu chào hỏi với nụ cười giả tạo. "Xin mời, mời vào. Chúng ta không thể để hai người ở ngoài cái lạnh cắt da này được."

Nhìn thấy Nham Vương Đế Quân đứng trong sảnh của  ngôi nhà thời thơ ấu của mình không khiến mọi chuyện ngừng kỳ quái và nó khiến cậu muốn dừng lại và nhìn chằm chằm lâu hơn nữa. May mắn thay, vào lúc đó, Chú đang tìm thấy niềm vui trong việc treo áo khoác mọi người lên giá, đem cất chiếc túi du lịch nhỏ mà Nham Vương Đế Quân mang theo bên người, và đẩy họ vào trong phòng khách.

[Fic dịch] Gió thu đang thở dài (The Autumn Winds Are Sighing)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ