Trương Gia Nguyên lại nhớ Châu Kha Vũ rồi, em ủ rũ chán chường nằm dài trên sofa nhà Lâm Mặc mà than thở.
- Lâm Mặc, tại sao Kha Vũ nhà em chưa về nữa vậy?
- Lâm Mặc ơi, khi nào Kha Vũ nhà em về vậy?
- Mặc Mặc, Kha Vũ nhà em sẽ nhớ em lắm phải không?
- Mặc à, Kha Vũ nhà em...
- Đủ rồi nha Nguyên, một câu Kha Vũ nhà mày, hai câu cũng Kha Vũ nhà mày biết là mày nhớ nó rồi nhưng làm ơn đừng hỏi anh mày những câu như vậy nữa. Với lại thằng Vũ nó chỉ đi siêu thị mua chút đồ ăn về nấu lẩu, siêu thị chỉ cách đây có 3 căn nhà mà mày làm như nó đi biệt tăm mất 3 năm chưa về ấy. Thôi ngay nha, nói nữa anh đánh mày thật đấy.
Đúng vậy, Châu Kha Vũ chỉ mới ra khỏi nhà có 5 phút để mua đồ vậy mà Trương Gia Nguyên ở nhà đã nhớ người thương đến phát điên. Em cũng đâu muốn vậy đâu nhưng mà em nhớ Kha Vũ của em quá.
"Này thì em không cần anh, này thì anh đi càng lâu càng tốt em mới không thèm nhớ anh, này thì lâu rồi mới được ở riêng với Lâm Mặc mà không có Lưu Chương phá đám nên muốn ôn chuyện cũ. Em hối hận rồi, Kha Vũ mau về nhanh với em đi, nhớ anh rồi." Trương Gia Nguyên thầm nghĩ trong lòng.
Em nhỏ ủ rũ đang tính đứng lên chạy ra siêu thị tìm anh người yêu thì chuông cửa vang lên.
"Có khi nào Kha Vũ của em về rồi không?" Nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên vui mừng chạy ào ra mở cửa
- Kh...Sao lại là anh?
- Nhà anh mà anh không được về sao? Lưu Chương nhướng mày hỏi.
Lâm Mặc nghe tiếng Lưu Chương liền từ trong phòng chạy ra ôm chầm lấy người yêu. Hai người cứ quấn quýt ôm rồi lại hôn trước mặt Trương Gia Nguyên như vậy cho tới khi vào đến phòng khách hai người họ mới tách nhau ra. Lưu Chương tặng Lâm Mặc một bé ếch bông, Lâm Mặc vui đến nỗi đu lên người Lưu Chương hôn mà quên mất có một người khác trong căn phòng này đang chứng kiến tất cả là Trương Gia Nguyên.
"Huhu Kha Vũ ơi, họ bắt nạt bé, anh đâu rồi, bé nhớ anh quá. Anh mà không mau về là bé giận anh đó." Trương Gia Nguyên thầm nuốt nước mắt vào trong lòng mà than.
Lại thêm 15 phút trôi qua Châu Kha Vũ vẫn chưa về.
"Anh mà không về trong 5 phút nữa là bé giận thật đấy.''
Lần này 20 phút đã qua đi mà Châu Kha Vũ vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Trương Gia Nguyên giận rồi, Kha Vũ hong thương em nữa, Gia Nguyên ghét Kha Vũ rồi. Kha Vũ để em lại với tô cơm chó lớn thế này, em ghét Kha Vũ, huhu em khóc đấy nhé, Châu Kha Vũ không còn yêu em nữa rồi😭
Lúc này Trương Gia Nguyên thật sự đã cảm thấy uất ức đến tận cùng rồi, thế là em bật khóc làm cho cả Lưu Chương lẫn Lâm Mặc đều giật mình. Dù cho cả hai anh đều ra sức dỗ dành em, Trương Gia Nguyên vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc, em nhớ Châu Kha Vũ của em lắm rồi, anh đâu rồi Kha Vũ ơi.
Chuông cửa lần nữa vang lên nhưng lại bị tiếng khóc của Trương Gia Nguyên lấn át đi, chỉ có mỗi Lưu Chương nghe thấy nên anh đành ra mở cửa.
Cửa vừa mở Châu Kha Vũ đã nghe thấy tiếng khóc của tiểu tâm can nhà anh thế là anh phải vội vàng đưa hết đồ trên tay cho Lưu Chương chỉ chừa lại một chiếc túi rồi chạy vào phòng khách tìm Trương Gia Nguyên.
- Nguyên Nguyên Nhi của anh, nào, đừng khóc, anh đây, anh về rồi nè.
- Kha Vũ đi ra đi, em ghét Kha Vũ rồi. Anh có biết em chờ anh ngóng anh về như nào không hả?
- Anh...anh xin lỗi mà, lỗi do Kha Vũ hết, Nguyên Nhi đừng giận nha.
Lưu Chương và Lâm Mặc đứng ngoài thầm cảm thán:
- Lưu Chương, hai đứa trước mặt mình là ai vậy, em có quen không, Trương Gia Nguyên đại mãnh nam mà em biết đâu rồi, Châu Kha Vũ lạnh lùng vô tình đâu mất rồi, có thể quét hai đứa nó ra khỏi nhà mình bây giờ không anh. Gì chứ cũng lố lăng quá rồi á, làm như hai đứa mình đắc tội gì với chúng nó không bằng ấy.
- Anh cũng muốn hốt hai đứa nó đi rồi đây, nhưng mà đang hay để coi nốt đã rồi từ từ tính sổ với chúng nó sau cũng được.
Thật ra thì Lưu Chương đang chờ cho đôi gà bông này sướt mướt một hồi rồi lấy cớ kêu hai đứa nhóc này về sớm để anh có thể ở riêng với Mặc Mặc nhà anh, nhớ bé người yêu này của anh quá đi.
Châu Kha Vũ lúc này đưa tới trước mặt Trương Gia Nguyên một cái túi giấy, logo in trên túi rất quen thuộc, là quán kem mà Trương Gia Nguyên yêu thích.
- Cái này là anh mua cho em, quán ở gần đây hết vị macadamia mà em thích rồi nên anh phải đi hơi xa. Đây, kem của em nè, vẫn còn lạnh đấy, tha lỗi cho anh nha Nguyên Nhi ca.
- Châu Kha Vũ, đồ ngốc này huhu, anh không cần phải mua kem cho em đâu. Đúng là em rất thích ăn kem nhưng mà em yêu anh hơn, chỉ cần có anh ở đây thì có kem hay không vẫn được mà. Thiếu kem cũng chẳng sao nhưng mà thiếu Kha Vũ chắc em...
- Ok được rồi, dừng dừng dừng hết đi, hai người vậy đủ rồi, nay không ăn lẩu gì nữa, chúng tôi ăn cơm chó đủ no rồi. Mời hai vị về liền cho.
Lưu Chương lúc này không thể chịu nổi hai người trước mặt nữa liền nhanh chóng kéo hai người kia dậy rồi đẩy ra khỏi cửa, nói tạm biệt xong đóng cửa tiễn khách luôn.
Hai bạn Châu Trương lúc này quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn đối phương cười. Có lẽ trong lòng hai bạn cũng biết mình nhập tâm hơi quá, làm tổn thương đôi chồng chồng chủ nhà kia, cảm thấy có hơi tội nghiệp vì phải ăn cơm chó hơi sướt mướt trong chính căn nhà của mình.
- Về thôi em, anh có mua dư đồ ăn đây, định để . Lần sau đừng ương bướng làm khổ Lâm Mặc nữa, Lưu Chương mà tức lên là ổng vác loa sang tận nhà rap diss hai đứa mình cả đêm đấy. Sau này cứ đi cùng anh là được, cứ bên cạnh nhau như vậy cả đời này cũng được.
Châu Kha Vũ cầm tay Trương Gia Nguyên dắt em ra ngoài xe.
Giờ thì mọi người hiểu sao Gia Nguyên luôn dính lấy Kha Vũ chưa?
Là vì anh ấy luôn mang lại cho em cảm giác an toàn, ấm áp và đáng tin cậy đấy.
---------------------
Vậy là lại có thêm 1 chiếc oneshort ra đời ạ🥳Đặt tên là "Đến đâu thì hay đến đó" là do tui thường hay bị bí ý tưởng á nên là khi nào có plot nhảy trong đầu mới ra chap được thôi, ngọt có, H có nhưng chắc là sẽ ít ngược tại ngược otp con tim tui không chịu nổi ಥ‿ಥ