Chương 1. Nam nhân

23.2K 433 27
                                    

Một tên đào hoa đi đâu cũng có những cô gái nóng bỏng ngoái đầu theo nhìn với cặp mắt ước ao được một lần hẹn hò với gã. Hay thậm chí luôn ước rằng được nằm dưới thân gã rên rỉ cầu xin tha. Kim Taehyung, cái gã mà có lẽ thành phố mà luôn khoác bên mình chiếc áo tráng lệ thơ mộng vào ban ngày và xa hoa xô bồ vào buổi tối này ít ai mà chẳng một lần nghe qua gã.

Kim Taehyung, cái tên mà chẳng biết phải nhắc bao nhiêu lần thì người ta mới hết nhìn chăm chăm vào cá thể đặc biệt này. Người mà mỗi lần đi mua sắm là ít nhất phải chi ra cả triệu bạc có khi chỉ để thuê một cửa hàng ăn uống và ngồi đó ăn một mình với lí do, gã không thích ồn ào.

Gã không thích náo nhiệt, nhưng thích mọi người nháo nhào cả lên khi có mặt gã ở đó. Gã không thích ồn ào, nhưng thích nghe tiếng rên ngọt ngào của đàn bà vì việc giường chiếu khiến gã càng hăng hái hơn nữa.

Hôm nay cũng như bao ngày, gã Kim với bộ đồ từ trên xuống dưới chỉ là hàng hiệu độc nhất. Thân hình và thứ gã khoác lên đều nói lên cái địa vị mà con người xem trọng.

Gã có tiền, rất nhiều tiền, gã không thích ở nhà, luôn du lịch khắp nơi trên cái thế giới này, nhưng trung tâm thương mại Otenpi vẫn là nơi gã dành nhiều thời gian vào nó nhất. Otenpi là nơi đáp ứng đủ nhu cầu của gã, những thứ cơ bản như ăn uống, quần áo giày dép đều có đủ.

Thỉnh thoảng gã sẽ đến đây mua vài bộ đồ "hầu gái hư hỏng" hay "mèo con quyến rũ" tặng cho những "bạn giường" sẽ qua đêm với gã, nhưng cuối cùng chưa bao giờ hay chưa từng quen được dài lâu. Đến quen một người bốn ngày cũng chẳng có.

Gã là fuckboy chính hiệu tôn chữ tín. Gã lượn vòng nhảy nhót theo điệu nhạc cất lên từ chiếc tai nghe không dây đắt tiền thứ hai mươi ba của gã, những cô gái thuộc giới nhà giàu thượng lưu đều mất cả liêm sỉ mà làm điệu hôn gió, kèm theo một cái nháy mắt thật thâm tình.

Taehyung cũng chẳng mảy may quan tâm lắm, chỉ đáp lại vài cô gái gã thấy ưa nhìn nhất vài cái liếm môi rồi tiếp tục đi vào khu trung tâm mua sắm Otenpi sắm một vài thứ. Không biết khi nào gã đã xem nơi này như nhà của gã. Những lũ cớm lớn hay nhỏ có mặt trong khu mua sắm chẳng dám cản trở bất kì điều gì. Dúi sấp tiền vào miệng chúng nó là có thể đi qua từng ải một.

Kim Taehyung vô tư nhìn ngắm nơi này đến nơi khác, không phải nói quá nhưng cái sơ đồ trong khu này gã đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Gã ta bước vào một tiệm quần áo gã hay mua, đi lòng vòng bên trong cũng đã thấy hết thú vị, ngồi xổm trước cửa hàng quần áo ấy lấy ra trong túi quần hộp thuốc lá và cái bật lửa ra châm vào điếu thuốc.

- Anh kia ơi, không được phép hút thuốc lá ở đây.

Gã thoáng chốc ngạc nhiên, kẻ nào có quyền cấm Kim Taehyung đây chứ? Đằng này nghe giọng nói pha phần đang rất nóng giận, phỏng đoán còn trẻ con lắm. Gã ngước mắt lên liếc nhìn người đứng đối diện.

Cậu thanh niên có gương mặt non nớt búng được ra sữa vận bộ đồ bảo vệ màu xanh đen chau mày khó chịu vì mùi thuốc lá phảng phất đâu đây. Đôi mắt hắn to tròn như quả hạnh nhân, mặt mũi nhìn chung rất tuyệt mĩ. Chà, chưa gì mà nhìn rất xứng đáng là một tiểu mỹ thụ của Kim Taehyung rồi.

Taehyung đứng lên đối diện hắn cong cao bên khoé môi để lộ hàm răng tỏ vẻ hết sức khinh bỉ. Hết hứng vứt điếu thuốc hút dở xuống đất và giẫm nát. Cậu bảo vệ nhìn cảnh tượng mà trừng mắt. Nhưng tự hỏi xem, cái mặt em bé ngây ngô kia sẽ doạ gì được gã ta đây?

- Sao anh dám?

Jungkook giận dữ nhìn gã, nhưng gã lúc này lại cảm thấy có chút buồn cười. Tại sao gã không dám? Kim Taehyung này có tiền là có quyền. Cho dù bất kể là bảo vệ hay không, gã cũng được phép làm những gì mà gã muốn.

- Cưng làm cái vẻ mặt đó chả khiến tao sợ đâu. Gương mặt dễ thương thế này nên làm giáo viên trông trẻ mẫu giáo thì hợp hơn đấy.

Nghe gã nói đến từ dễ thương, điều đó như xúc phạm đến sĩ diện của một người đàn ông mồn một chính chắn như hắn, Jungkook mím môi nổi gân trán nhịn nhục từ nãy tới giờ đã hết chịu nổi rồi.

- Anh làm sai còn xúc phạm người khác sao?

Taehyung đương nhiên chỉ coi hắn là hạt bụi nhỏ bay vào mắt đến gây chuyện làm phiền nhiễu, không đáng phải chấp vặt. Lấy ra trong hộp thuốc lá một điếu nữa châm lửa rồi đưa vào miệng phả làn khói trắng vào hắn. Jungkook ghét nhất là mùi thuốc lá, liền phẩy phẩy tay cho bay đi, đứng xa gã hơn để không bị bám mùi lại vào bộ đồng phục.

- Tên cưng là gì?

Taehyung ra lời đề nghị, cũng chẳng rõ vì sao gã lại thốt ra lời này nữa. Có lẽ là do thỏ con trước mắt cuốn hút, hay là chính bản thân cũng đang có một chút gì đó có cảm tình với hắn hơn rồi? À không, là cả hai.

- Chuyện đó thì liên quan gì?

Hắn nghiến nghiến răng, tay kết thành nắm đấm siết chặt, những đốt ngón tay bị gò bó lại, ẩn hiện những đường máu dần tái vàng đi do không thể lưu thông.

- Có vẻ như cưng là bảo vệ mới nhỉ?

- Sao anh biết?

- Vốn tôi không phải kiểu người thích khoe khang. Nhưng mà tôi quen hết cả đám bảo vệ trong này, quen cả người bỏ tiền để xây lên khu mua sắm này nữa. Thử nghĩ xem ai cũ ai mới chẳng phải tôi sẽ đều biết hết sao?

Jungkook nghe đến đây đã nghệch mặt, nhưng nhất quyết không để lộ ra biểu cảm này. Lỡ đâu người trước mặt hắn chỉ là tên vô phép nổi loạn nào đó tự tâng bốc bản thân lên để lấy làm oai với người khác thì sao. Đối với hắn mà nói, chẳng có ai là đáng tin cậy hơn với hai người sau: thứ nhất, gia đình và thứ hai, tổng giám đốc khu trung tâm mua sắm.

- Dựa vào đâu chứ, hình như anh đi hơi xa rồi đấy.

Taehyung không nói gì, giữ vững nụ cười của một chú cún con, lấy điện thoại đời mới ra ấn ấn vài thao tác rồi đưa lên trước mặt cho hắn mở mang tầm mắt.

Trên màn hình điện thoại là danh bạ của một người gã đặt biệt danh là "Chủ Otenpi", nhìn lướt xuống dưới là số điện thoại và dòng địa chỉ email của người đó. Gã còn nhướn máy lắc lắc chiếc điện thoại đắt tiền. Chưa tính đến những đoạn sau, chỉ đến đó hắn đã mặt cắt không còn giọt máu. Taehyung đã nhìn ra từ sớm, cười cười đắc ý.

- Có vẻ như cưng biết người này nhỉ? Ah..để xem ông chủ của cưng muốn nói gì với cưng không nhé?

Định bấm gọi vào số đó liền bị tay của Jungkook giữ lại. Người cúi xuống cầu xin gã.

- Xin anh đừng gọi cho ông ấy. Lỡ như tổng giám đốc đuổi việc tôi thì xong đời mất.

Hắn cứ lắp bắp xin lỗi, đứng từ xa hắn cũng đã thấy người này quả là không tầm thường, tiếp xúc rồi mới thấy bản thân thật không nên trò chuyện với gã lâu hơn nữa. Gã bỗng dưng lại bị mềm lòng vì một cậu sinh viên mới ra trường, mặc dù bình thường không giống vậy, nở nụ cười cất điện thoại đi.

- Vậy thì?

- Tôi sẽ đáp ứng mọi câu hỏi của anh. Chỉ cần...chỉ cần đừng nói gì với tổng giám đốc là được.

TAEKOOK 𐤀 | Sexcurity 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ