Chương 3. Trộm bắt lên giường

11.3K 328 28
                                    

Gã Kim hôm nay lại muốn thức dậy sớm, tự mình phối áo len đen với quần tây đen, khoác bên ngoài chiếc măng-tô dài đến đầu gối cũng đen nốt. Khi đi ra ngoài chẳng quên đeo thêm cái vòng cổ màu bạc gã thích nhất trong số bộ sưu tập dây chuyền hột soàn. Xong xuôi hoàn chỉnh mới xoay người rời khỏi biệt thự.

Taehyung rảo bước trên đường tới trung tâm thương mại Otenpi, trong lòng lại cảm thấy nhớ nhung gương mặt non nớt như búng được ra sữa. Gã giơ tay liếc nhìn đồng hồ, sẵn tay vuốt lại tóc chuẩn bị đi gặp một người. Sáng nào gã cũng qua Otenpi chơi, vì đường gần nên gã cũng không cần phải đi mấy con xe đang nằm trỏng trơ ở ga-ra cho đỡ phải đi đổ xăng.

Taehyung bước chân vào trong cửa chính trung tâm đã cảm nhận được gió máy lạnh phả vào da thịt rất thoải mái. Nhưng gã đến đây chẳng phải để hóng máy lạnh. Người thanh niên bề ngoại khoác bộ đồng phục bảo vệ trông mảnh khảnh nhưng lại có dáng dấp bên trong rất mê người. Nếu bộ đồng phục này bó sát vào một chút thì có lẽ gã Kim sẽ chẳng nhịn được mà bế hắn lên mang vào khách sạn mất.

Gã đã nhìn thấy hắn từ xa, xung quanh cũng rất vắng vẻ vì chưa đến giờ mở cửa, không phải, giờ nào gã cũng có thể vào được, vì sao chứ, vì gã có mọi thứ.

Gã đứng từ đằng sau hắn mà hắn chẳng hay biết, bàn tay gã lần mò trêu ghẹo cơ eo hắn khiến bụng hắn tự động hóp lại vì nhột. Jungkook thúc cù chỏ vào ngực người đằng sau, nhanh chóng lợi dụng thời cơ vùng khỏi vòng tay ấy trong sự kinh ngạc của gã.

- Ngài Kim?

Cũng chẳng biết do đâu mà hắn lại gọi gã là ngài cơ nữa, có lẽ do người này thật sự là một người quan trọng trong việc quyết định tiếp tục cho hắn đi làm hoặc không. Jungkook trở nên sốt sắng, bàn tay cứng đơ quơ quơ trên không trung không biết làm sao. Thiệt tình là hắn tưởng có ai đó có ý đồ xấu, chỉ muốn phòng thủ thôi mà.

- Xin lỗi ngài, tôi thật sự không biết người đằng sau là ngài, tôi..

Gã ngầm hiểu chàng trai trẻ này rất biết cách phòng thân, gã Kim cúi gầm mặt nhăn mặt ôm bụng vừa bị hắn đánh vào. Tiếng kêu đau cất lên càng khiến hắn lo lắng hơn, nhưng hắn lại nghe tiếng cười đâu đó pha lẫn vào tiếng kêu của gã thật bất thường. Gã bần bật run run hai vai, lúc này mới ngước lên thôi trò diễn xuất mà cười ồ.

- Haha, em nghĩ rằng chỉ với cái đánh như chuột khều này sẽ làm tôi đau sao?

Kim Taehyung ngẩng mặt lên cười thoải mái, điệu cười như chọc quê hắn, Jeon bị doạ đến xanh mặt giờ lại suýt nổi cơn bốc hoả nhưng đành nhẫn nhịn cho qua. Hắn chẳng quan tâm cái người đang cười vào bản mặt hắn nữa, đứng thẳng người nghiêm chỉnh nhất quyết không lơ là trong công việc. Dù gì đi nữa tháng vừa rồi do đi trễ mà bị trừ lương. Chẳng nhẽ chỉ vì một người đàn ông lạ mặt này mà hắn bị trừ lương sao? Không đáng tẹo nào.

Gã Kim cuối cùng cũng dừng nổi cơn buồn cười, đứng cạnh bên vô tư vô ý khoác vai bá cổ cậu bảo vệ đang muốn tập trung về một hướng không thèm dòm ngó đến gã.

Hắn vẫn đứng im thin thít cố gắng chịu đựng, gã nghịch lọn tóc hắn rồi lại hôn mấy cái vào vành tai và hắn bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc. Không sao, đến đó hắn vẫn chịu được. Đến khi gã nói nhỏ vào tai đỏ hồng hắn, một mạch điện chạy dọc khắp tấm lưng và da thịt:

TAEKOOK 𐤀 | Sexcurity 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ