Chương 9. Cảm mến

5.3K 182 6
                                    

Jungkook mở cửa nhà, vừa khi cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu lên ken két, hai đứa trẻ từ gian phòng khách đang xem TV chạy như bay ra ríu rít vui mừng. Giống như cả ngày đã trông ngóng mẹ nó về để thưởng quà vậy.

-A! Anh Jungkook về rồi!

- Anh Jungkook có mua gì cho tụi em không?

Jeon Jiguk năm nay lên lớp bảy, tò mò đi một vòng người hắn khám xét, không thấy hắn mang về thứ gì thì biểu cảm Jiguk buồn bã đi hẳn, níu tay áo hắn giật giật.

- Anh không mang gì về sao?

Jungkook mỉm cười, hơi thấp người xuống xoa xoa đầu cả hai đứa trẻ.

- Xin lỗi hai em, anh vội về mà quên mất không mua thứ gì để hai đứa ăn vặt thêm cho đỡ buồn.

Gương mặt buồn rầu của hai đứa trẻ biến mất đi ngay sau đó, miệng cười tay ôm lấy người hắn, hai cái đầu nấm nhỏ khẽ cạ cạ mái tóc vào ngực hắn.

- Không sao đâu anh hai, dù gì tụi em cũng không nhất thiết phải ăn vặt thêm.

Cả hai đứa em của hắn đứa nào cũng hiểu chuyện lại ngoan ngoãn vâng lời, chưa bao giờ làm trái lời hắn dù lúc đó cậu có đang nổi giận đi nữa hai bọn trẻ đều sẽ tìm cách làm nguôi giận hắn. Jungkook nhanh chóng không để mất thời gian mà buông hai đứa trẻ lao ngay vào bếp lo chuyện bếp núc. Đang chuẩn bị xoong nồi chảo ra nấu nướng bữa tối thì một bàn tay thô ráp to lớn nắm lấy cổ tay hắn, Jungkook giật mình ngước lên thì sừng sững hay trước mắt hắn đây là Kim Taehyung.

- Sao anh vào được đây?

Lần thứ hai Taehyung lại như ma xuất hiện một cách đột ngột như thế. Lúc trước là từ đằng sau hắn, tiếp nữa là ở phòng trọ thuê, bây giờ lại diễn ra ngay trong nhà hắn. Bằng cách nào gã có thể vào được đây chứ? Cửa nẻo các thứ cũng được khoá chốt hết cơ kia mà?

- Hì hì, tôi lẻn vào đây nhân lúc cậu mở cửa vào đó.

Jungkook bật cười không tin nổi, đành cho qua gã rồi tiếp tục lau dọn bếp, gã lấy cái giẻ lau từ tay hắn để lại chỗ cũ.

- Không cần nấu đồ ăn đâu.

Hắn khó hiểu nhìn gã, không cần nấu thì giờ cả nhà mình cạp đất thay cơm được không? Hay để hắn đây đãi cả nhà một bữa ăn không khí đến no nhỉ? Taehyung vội nói nốt câu:

- Tôi có mang đồ ăn về cho cả gia đình rồi.

Gã chỉ tay hướng về một cái bao chứa rất nhiều thức ăn nằm trên bàn ăn. Hắn kinh ngạc đi đến dòm vào trong, toàn là những món bổ dưỡng mà hắn hiếm khi được nếm qua, chỉ lúc nhậu nhẹt hay ăn ngoài đối đãi với đồng nghiệp hắn mới được biết mùi vị của nó.

- Giờ cũng trễ rồi, gọi hai đứa ra ngoài ăn đi.

Gã nở nụ cười nhìn hắn, một nụ cười ấm áp, không phải là kiểu dâm dê như trên giường chiếu, chính là cảm giác thoải mái đó đã khiến hắn bất giác rung động. Đến khi gã quơ quơ tay trước mặt thì hắn mới tỉnh ra, cười ngượng ngạo chạy đi gọi Jiguk và Junhyun ra ăn cơm.

Hai đứa trẻ nhìn thấy có khách thì lễ phép chào một tiếng:

- Tụi em chào anh!

Gã vui vẻ đáp lại, nhìn thấy con nít thì cưng nựng xoa đầu:

TAEKOOK 𐤀 | Sexcurity 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ