Chương 8. Ngồi lên tôi

9.1K 207 7
                                    

Jungkook choàng mở mắt, bật dậy trên chiếc giường nhăn nhúm vì hành động dục tình ban nãy hắn và gã tạo ra. Thân thể hắn trần trụi, đến chiếc áo trên người hắn còn sót lại cũng bị ai đó cởi hết nút lộ ra bầu ngực trắng. Jungkook ôm quả đầu nhức chạm chân xuống nền đất. Vừa định gồng mình đứng lên, hắn lại khuỵ xuống vì cơn đau nhức lan toả khắp cơ thể.

Hắn ngồi xuống một lúc, chút sau cũng phải tự mình đứng lên vào nhà vệ sinh săm soi lại nơi tư mật. Nơi đó của hắn còn vương dính tinh dịch của gã, chắc chắn một điều rằng gã chẳng có trách nhiệm gì với người ta hết. Jungkook khổ sở rửa sạch vết bẩn, khi thấy sạch sẽ hắn bước ra khỏi phòng tắm mặc lại đồ đồng phục tiếp tục đi làm. May mà hắn đã báo với anh Hoseok xin với sếp cho hắn nghỉ một buổi. Nếu không có lẽ hắn sẽ bị đình chỉ mất.

Hắn uể oải khập khiễng mở cửa ra ngoài, hắn chợt giật mình khi nhớ ra mình phải trả tiền cho phòng nghỉ. Nhưng một tiếng thuê phòng là phải mấy trăm nghìn, nhưng hắn thì lại không mang đủ tiền, đúng lúc có cô phục vụ gần đó thấy hắn bước ra từ phòng "9597", cô vui vẻ thông báo:

- Chào anh, anh là Jeon Jungkook phải không? Ngài Kim Taehyung đã chi trả tiền phòng xong xuôi, anh không cần lo lắng ạ. Chào anh và chúc anh một ngày vui vẻ.

Cô phục vụ cúi đầu, hắn cũng sững người rồi cũng lễ phép chào lại. Jungkook vội đi khỏi quán Bar cố nhịn cơn đau buốt, cô phục vụ nhìn theo mà vô tình bụm miệng lại cười tủm tỉm như đang vừa nhớ lại một việc thầm kín nào đó.

.

Jungkook đến tới nơi làm việc, vào trong đã thấy anh Hoseok chạy ra vui mừng ôm siết lấy hắn.

- Chời ui anh nhớ em quá, mà sao em xin nghỉ vậy? Có biết anh lo lắng cho em từ hôm hổm tới giờ không?

Hắn cười trừ trả lời:

- Do em bận việc gia đình chút ấy mà, em cũng bình thường thôi, anh đừng lo cho em.

Y cầm vai hắn, đẩy ra xa để nhìn ngắm tổng thể thần sắc. Rồi bất ngờ nhận ra:

- Ủa sao quần áo em nhăn quá vậy? Còn dính vết gì trắng trắng vậy?

Jungkook hốt hoảng nhìn lại chỗ y chỉ, vội lấy tay che đi rồi tuồn đi mất, y chang như hôm trước. Jung Hoseok chẹp miệng nhìn theo, nhưng trong lòng vẫn còn thấy cậu em đồng nghiệp dạo này có gì đó mờ ám rất kì lạ, phong độ cũng sụt giảm trông thấy.

Jungkook thở dài thườn thượt, ra ngoài mua một ít ly cà phê cho tỉnh táo. Đi ra chỗ có máy bán nước tự động thì thấy Kim Taehyung đang ngồi chiễm chệ ở gần đó, mắt cứ lia lia nhìn mấy cô chân dài tới nách hở hang váy ngắn. Jungkook cầm lấy ly cà phê trên tay rồi uống ừng ực hết sạch, vò nát vứt vào thùng rác ngay đó hùng hổ bước đến.

Hắn nắm cổ áo gã, gã hết hồn đứng dậy. Nhận ra hắn thì chưa gì đã bị hắn giáng xuống một cú đấm vào bụng. Đấm một cái cũng chưa được hả hê, liền lấy thế chạy ra xa rồi chạy đến chỗ gã đứng vung một cước chí mạng vào...chỗ hiểm.

Bình thường hắn đánh gã chỉ làm bộ như đau đớn lắm nhưng giờ bị đá vào chỗ nguy hiểm thì thốn thật. Gã khuỵ chân xuống nhăn mặt không thốt được câu nào, còn hắn thì đứng đó cong môi cười. Gã bò bò đến chỗ có thể ngồi lên, lom khom đứng dậy rồi ngồi xuống khép nép hai chân. Nếu ở đây không phải là nơi công cộng thì có lẽ hắn sẽ băm nát chỗ đó của gã ra thành tương rồi đem bán ngoài chợ cho hả dạ rồi.

TAEKOOK 𐤀 | Sexcurity 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ