Chương 2. Mục tiêu

9.5K 352 11
                                    

- Được rồi, ngoan lắm. Tên cưng?

- Jeon Jungkook.

Sau khi biết tên gã cũng đã mãn nguyện, cũng không có khí chí đi mua đồ nữa. Hắn thấy gót chân dịch hướng ra sau, chắc chắn gã về thì cúi đầu, kính cẩn nói lớn:

- Anh về an toàn!

Taehyung sung sướng rời khỏi trung tâm vừa đi vừa ngân nga bài hát vui tươi. Còn hắn thì chẳng vui vẻ gì là mấy, ngỡ như một cơn bão đang ì ập cuốn xoáy trong ngực mặc dù ngoài trời vẫn rất trong xanh và phảng phất gió trời rất mát mẻ.

Jungkook ngồi thụp xuống ghế làm việc ngẫm nghĩ mãi. Nhỡ đâu một ngày nào đó hắn bị đuổi việc thật thì sao? Nhỡ gã chỉ tạm thời không nhúng tay vào, nhưng lúc nào đó Taehyung sẽ vẫn mách lẻo sếp lớn rồi đuổi cổ cậu đi thì sao?

Đúng là hắn có hơi mất kiên nhẫn khi có người hút thuốc. Nhưng đúng hơn là sau khi gã ngước mặt lên đã bị dung mạo của gã làm lúng túng nên mới phản ứng thái quá không cần thiết như vậy. Một thằng sinh viên mới tốt nghiệp ra trường như hắn thật quá khổ sở.

Hiện tại là bảy giờ năm mươi tám phút tối, chẳng có thứ gì vào bụng. Thực chất là không có nhiều tiền để mua thức ăn, đành nhịn đói một bữa để tiết kiệm từng đồng cắt bạc.

Đúng tám giờ hắn bắt đầu vào giờ làm, nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày là đứng canh chừng ở trước cửa hàng quần áo trong trung tâm Otenpi như cũ. Jungkook chỉ đứng nghiêm chỉnh ở đó thôi cũng khiến mấy chị em xào xáo cả lên. Thường thì buổi tối là lúc hắn được toả sáng nhất, chẳng khác gì một vị thần tượng nhạc Pop Châu Á.

Hắn vui vẻ chẳng nói gì, chỉ biết cười tươi trước camera của các cô gái chen chúc nhau đòi đứng chung chụp hình. Bỗng nhiên thêm một nhân vật xuất hiện làm cả trung tâm thương mại dường như náo loạn càng thêm náo loạn.

Kể từ khi có Jungkook vào làm việc ở đây lập tức khách khứa tứ phương đổ về đông ngạt. Kim Taehyung thì đứng giữa bao cô gái vây quanh, thân cao hơn mét tám diện đồ trông rất phóng khoáng. Jungkook có chút không vui cũng có chút vui.

Đụng độ gã lần nữa, hắn e rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội sống nữa. Gã chẳng quan tâm xung quanh, chỉ đi đến hướng của hắn. Jungkook chẳng biết trốn đi đâu, sợ tới mức chân cũng chẳng chạy đi được. Gã mặc áo sơ mi tối màu cúc áo gỡ ra hở cả bờ ngực nóng bỏng, tóc bây giờ đã vuốt hết lên. Để lộ vầng trán nhẵn nhụi tuyệt đẹp.

Jungkook mím môi tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả. Cầu rằng chẳng có chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ gã sẽ không đến đây tìm hắn để làm lớn chuyện lúc sáng lên đâu.

Taehyung đi đến trước hắn thì dừng lại, đưa tay phẩy đi yêu cầu bọn họ không làm phiền nữa. Các cô gái ỉu xìu cùng chiếc điện thoại đắt tiền mới tậu được dành riêng để chứa kho viện ảnh của trai đẹp mà ra về. Vừa khi bọn họ kéo nhau tản đi, hắn và gã lúc này mới có thể nói chuyện thoải mái hơn.

- À đúng rồi, tôi có thể biết tên của anh không?- Jungkook lúc này mới sực nhớ ra

- Kim Taehyung. - Gã nhàn nhạt đáp lời

- Anh có một cái tên rất đẹp đó, rất hợp với ngoại hình.

Hắn cười tươi lộ hai răng thỏ rất đặc trưng, hắn khen ngợi gã như vậy cũng chủ yếu làm vậy là để lấy lòng. Ấy mà gã rất ưng ý, chỉ là giấu nó đi thôi. Gã liếm môi như một thói quen thường ngày:

- Em hai mươi hai tuổi sao?

Từ lúc nào gã đã thay đổi cách xưng hô, làm hắn hơi ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt tròn.

- Ừm...phải, tôi hai mươi hai, ai nói với anh vậy?

- Là tôi hỏi ông chủ em đó.

- Ông...chủ?

Jungkook hơi xay xẩm mặt mày, chẳng nhẽ những gì hắn nghĩ là đúng? Hắn thật sự không dám cười ngốc như ban nãy nữa rồi.

- V-Vậy anh có còn nói gì khác với ông chủ không?

Taehyung làm bộ đang nhớ lại, khoanh tay để trước ngực, thản nhiên buông câu trả lời:

- Chẳng có gì to tát.

- Làm ơn, đừng nói với ông chủ bất kì điều gì không tốt về tôi, nếu không...

- Thì sao?

- Ông chủ sẽ đuổi việc tôi mất. Tôi chỉ có công việc này là phù hợp với tôi..

Gã bật cười:

- Em chẳng làm gì sai cả. Việc gì lại sợ ông chủ đến thế?

- Thật ra là...tôi...tôi xin lỗi. - Hắn hạ giọng cúi mặt xuống

Kim Taehyung thấp người, mặt ngước qua bên hôn trộm lấy đôi môi hắn. Gã thu mình lại như cũ, giật nảy mình theo bản năng liền tránh xa người trước mặt ra.

- A-Anh..anh vừa?

- Biết rồi còn hỏi, ngốc chết.

Hắn nổi cả da gà, là lần đầu tiên bị người khác hôn môi. Kim Taehyung còn châm thêm phần mô tả vị giác của mình cho thêm sinh động, vừa khiến đối phương thẹn muốn chín mặt. Nếu như có vị khách nào lai vãng ở đây mà nghe được. Chắc Jungkook hắn chẳng còn chỗ gì để giấu mặt luôn mất.

- Môi em rất mềm, mềm mại đến khó cưỡng, rất ngọt ngào nữa, còn-

Nói chưa hết câu đã bị Jungkook dùng ngón trỏ chắn trước môi không cho nói thêm. Mình mẩy hắn bỗng dưng lại giảm nhiệt độ, mặc dù mặt hắn bắt đầu dồn máu nóng ran cả lên. Taehyung bắt lấy cổ tay hắn tháo xuống, rướn người tới tiếp tục đặt một cái hôn lên môi của hắn.

Thật sự hắn chẳng nhịn được nổi nữa rồi.

Jungkook đẩy gã ra, bịt nửa mặt dưới để che đi vẻ mặt đang xấu hổ rồi chạy đến hướng nhà vệ sinh công cộng cho nam, đóng cửa cái rầm để mặc gã đứng đó khẩy cười nhìn theo.

Hắn là tên nam nhân đầu tiên khiến gã muốn chạm vào một cách thân mật chiều chuộng, rất muốn ức hiếp cậu trai trẻ đó một trận nhớ đời. Chứ không phải những hành động nhẹ nhàng trìu mến này, một nam nhân đầu tiên trong số đám đàn bà nhạt nhẽo khiến gã rạo rực cả lên khi nghĩ tới làm chuyện đó ở trên giường.

- Mục tiêu cuối cùng, thỏ con bé bỏng.

TAEKOOK 𐤀 | Sexcurity 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ