" ăn cơm đi "
đáp lại câu nói của người đối diện là ánh nhìn đầy chán chê, hắn đặt phần ăn trên tay xuống sàn nhà mà mặt đối mặt với em. bốn mắt nhìn nhau, chỉ toàn là sự căm phẫn của hắn lẫn tiêu luỵ và ghê ghét của em.
hắn nhìn lên những vết đỏ, tím đã chi chít trên cánh tay em, không khó đoán em đã bị bà jeon hành hạ, đánh đập đến thân sơ thất sở như vậy. nhìn em đau đớn mà hắn vẫn không chút can dự, mặc cho bà jeon không ngừng dày vò em, hắn quả là cạn tình cạn nghĩa.
" một tuần không ăn không uống, bộ cô muốn chết sao ? "
" tôi chết thì ông mới hả dạ đúng không ? đồ khốn nạn, đừng ở đây nữa, tôi không muốn nhìn thấy ông "
vẻ mặt hắn liền nổi gân xanh biểu lộ sự tức giận đang bộc phát, hắn bóp mạnh lấy mặt em đầy mạnh bạo, khiến em muốn khóc cũng chẳng dám rơi một giọt nước mắt nào
" muốn chết thì biến khỏi đây, cô đừng có mà chết trong nhà của tôi "
gương mặt em hằn đỏ vết tay của hắn, cả cơ thể run cầm cập trước hành động và lời nói thô thiển, đáng sợ mà hắn dành cho em. có mơ em cũng không dám nghĩ có ngày em phải đối diện với tình cảnh khổ sở này.
" tôi sẽ thả cô ra khỏi nơi này và mau chóng đi khuất mắt tôi " hắn nhàn nhạt nói
" ông nói gì vậy jeon jungkook ? "
hắn cởi đi những sợi dây thừng đanh thép đã trói buộc em những ngày qua, tay chân đã xụi đi vì mất sức, lại còn những vết thương rươm rướm máu vô cùng đau rát.
bóng lưng hắn cũng dần khuất xa sau khi cởi trói cho em, nhìn thấy bóng lưng đã từng vô cùng quen thuộc mà sao bây giờ lại quá đỗi hờ hững xa lạ, em chạnh lòng.
đưa mắt dõi theo mà em ước, ước hắn có thể quay người lại, chỉ cần hắn mở lời, em chắc chắn sẽ tha thứ cho hắn mà quay trở về cùng hắn sống hạnh phúc bên gia đình ba người mà em ngày đêm mường tưởng, khát khao.
đến khi cái dáng vẻ ấy đã đi xa, em mới biết tấm chân tình của em vỡ vụn, người em yêu thương nhất cũng đã rời đi thật xa. suy cho cùng, dù có trách mắng hắn thì em vẫn còn yêu hắn quá nhiều.
em ngồi gục trong nhà kho mà không thể ngăn lại những giọt nước mắt khổ đau thi nhau lăn dài trên làn má, những ngày qua em đã khóc đến sưng cả mắt, đau đến ngạt thở vẫn không thể khiến người quay về. những giọt nước mắt vô dụng.
***
để em rời khỏi căn biệt thự nhà jeon chính là sự giải thoát hắn dành cho em, sự tử tế cuối cùng hắn có thể làm được.
vừa đặt chân ra bên ngoài, cái lạnh giá đã dội vào người em, bụng em thắt lại bởi cơn đau khó tả, có phải con của em cũng sẽ trách móc cho sự nhu nhược, tệ hại của em trong việc làm mẹ không ?
em nở một nụ cười đắng nghét, em ra đi không một xu dính túi, đến điện thoại cũng không, thứ duy nhất theo em chính là bộ đồ trên người và đứa nhỏ trong bụng, em đặt nhẹ tay mình lên bụng mà nhìn dòng người vẫn mãi nhộn nhịp theo cách riêng của manchester phồn thịnh, chỉ mình em co ro đau đớn chẳng ai hay.
BẠN ĐANG ĐỌC
daddy | jeon jungkook
Fanfictionthứ mà bao năm tôi không muốn rời bỏ manchester phồn thịnh này là kỉ niệm vụn vặt sót lại sau nhiều điều tan vỡ. warning: 18+