tâm trạng em mấy ngày nay uỷ uất vô cùng, có nhiều chuyện xảy ra nhưng chung quy lại vẫn là do bị jeon jungkook phát hiện ra vụ cá cược mà hắn trở nên lạnh nhạt với em, nay đã là tuần thứ ba hắn cố tình làm ngơ khi gặp em trong bàn ăn, đi sớm về muộn để cả hai khỏi nhìn thấy nhau, tình cảnh trớ trêu này thật không muốn, em đã không dám mường tượng được việc này trong quá khứ, nhưng bây giờ nó xảy ra thật quá kinh khủng
" aa, tớ chỉ muốn chết đi thôi "
tiếng la thất thanh của em vang cả căn phòng, em cầm cây nĩa để vừa vặn ngay cổ tay, tiếng khóc cũng ngày càng lớn hơn
" nín đi nào ami, lạy chúa cái này chỉ là cây nĩa không khiến cậu chết được đâu "
cô bạn mặt mày nhăn nhó, đi đến giật mạnh cây nĩa từ tay em rồi quăng ra một xó, cây nĩa tội nghiệp cũng phải chịu đựng sự tức giận của cô gái trẻ giáng lên nó
" tớ phải làm sao đây ? ba jeon, ông ấy đã mặc kệ tớ, xem như tớ không sống trên đời này nữa rồi "
" hãy nói với ceo jeon rằng cậu yêu ông ấy là thật, chuyện cá cược từ lâu đã không còn nữa "
em mếu máo, nước mắt giàn giụa ở hai bên má, ngay cả mascara cũng bị làm cho nhem nhuốc, có lẽ nhìn em bây giờ sẽ xấu xí và ngốc nghếch vô cùng
***
cả cơ thể em dường như rã rời vì tiết học dài dăng dẳng nhưng chẳng thể nào tập trung đến nó vì đầu óc bức bối như muốn nổ tung.
em đứng trước căn biệt thự to lớn, xa hoa nhưng cảm giác thân thuộc của mười tám năm sinh sống ở đây không còn nữa, em từng yêu nơi này, em luôn muốn mình sống hạnh phúc ở manchester với hắn, nhưng bây giờ tất cả đã như trở thành hư vô.
" cô chủ, cô về rồi, hôm nay nhà chúng ta có khách "
bà quản gia thận trọng lấy chiếc túi nặng trĩu trên vai em xuống, em cũng không màng đáp lại, chắc chỉ là đối tác làm ăn của hắn hoặc là những bà bạn lớn tuổi của bà jeon đến chơi mà thôi, bước chân không nhanh cũng không chậm đi vào sảnh lớn
" về rồi đấy à ? "
giọng bà jeon vang lên về phía em, đưa mắt nhìn qua đã thấy jungkook ngồi yên vị ở đó, đối diện còn có một người phụ nữ trẻ nhưng vì có góc khuất, em không đủ để thấy được kĩ gương mặt của người này
" dạ, chào mọi người con mới học về "
" con bé này là con gái nuôi của jungkook, nó tên ami "
bà jeon vừa cười vừa nói với người phụ nữ bên cạnh mình, cô ấy cũng hiển nhiên cười lại, bàn tay thon dài đưa về phía em mà ngoắc lại
" đã về rồi, thì lại đây chúng ta cùng dùng bữa "
em về, mà jungkook chẳng thèm dòm ngó đến, trong lòng càng thêm buồn tuổi, dù đã ba tuần hắn trở nên như vậy nhưng em chẳng thể nào quen nổi, em đi đến bàn ăn, ngồi vào vị trí bên cạnh hắn, gương mặt hắn vẫn vậy, lạnh tanh chẳng chút xoay chuyển.
" sau này về chung một nhà, phải biết lễ phép với tiểu thư ellis biết không hả "
giọng nói bà jeon vừa đanh thép nhưng cũng pha chút mềm mại mà căn dặn em. đanh thép đó là dành cho em, còn mềm mại mà dễ nghe ấy là dành cho người mà bà ấy gọi là tiểu thư ellis.
nhưng tại sao lại về chung một nhà ? em khó hiểu mà cau mày lại
" về chung một nhà ? "
" phải, vì con trai ta sắp kết hôn với tiểu thư ellis, nghĩ đến lại khiến ta thấy vui quá "
bà jeon vừa dứt lời, em bất ngờ nhìn xem jeon jungkook bên cạnh, hắn vẫn vậy, gương mặt không chút động tĩnh, vui vẻ hay hào hứng đều không có, tức giận lại càng không, sống với hắn đã lâu em biết đây là thái độ đồng tình của hắn. em nắm chặt chân váy đến nhàu nát, nhìn kĩ người phụ nữ đối diện đang cười nói vui vẻ với bà jeon, trong lòng không biết là đang tủi thân hay tức giận nữa khi nước mắt vô thức rơi theo từng nhịp đập đau đớn nơi lòng ngực trái
" cô bé, con là đang khóc đấy sao, có chuyện gì vậy ? "
người phụ nữ kia nhìn vào hàng mắt ướt đẫm của em rồi cất tiếng nhẹ nhàng hỏi, jeon jungkook cũng vì vậy mà quay sang nhìn em bên cạnh rồi khẽ nhíu mày
" con không sao, xin phép con lên phòng nghỉ trước "
đến tối, em đứng trước phòng của hắn đợi đã hai tiếng đồng hồ cũng không biết mệt, em muốn nói chuyện rõ ràng với hắn.
tiếng lịch kịch phát ra, em xoay người lại đã thấy hắn bước ra cùng với ly rượu trắng trên tay
" ba jeon... "
hắn tuyệt nhiên không đáp lại, bình thản bước qua em như không hề nghe thấy, em vội vàng chạy theo bóng lưng to lớn kia rồi giữ chặt lấy cánh tay của hắn
" đừng đi, chúng ta nói chuyện đi "
hắn không bước đi nữa, hắn dừng lại nghe em nói, cánh tay rắn chắc kia vẫn bị em giữ chặt
" ba sẽ kết hôn thật chứ ? con không muốn.. "
" con không muốn cũng không thể thay đổi được, ta đã quyết định sẽ cưới cô ấy "
cuối cùng hắn cũng chịu nói chuyện với em rồi, sau ba tuần hắn lầm lì và cứng nhắc với em, đây chẳng phải là điều em mong muốn sao, vậy vì lí do gì lời hắn nói lại khiến em đau lòng nhiều đến thế, em ước gì mình không đến gặp hắn để mà nghe những lời này
" đừng phá huỷ mối quan hệ này mà, con thật sự yêu ba "
" phá hủy ? chính con mới là người làm điều đó đấy "
hắn mạnh bạo giựt cánh tay của mình ra khỏi em, rồi không nhanh không chậm xa tầm mắt, em bần thần ngã quỵ xuống sàn nhà, chuyện gì đang diễn ra với em vậy, em sẽ mất đi jungkook thật sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
daddy | jeon jungkook
Fanficthứ mà bao năm tôi không muốn rời bỏ manchester phồn thịnh này là kỉ niệm vụn vặt sót lại sau nhiều điều tan vỡ. warning: 18+