có nên dung thứ ?

2K 187 40
                                    

" cậu nên trách xa ông ta ra đi "

quán lâm cẩn thận lấy tay chải chuốc lại mái tóc vừa bị cắt xén của em, miệng thì không ngừng căn dặn và mắng trách em đủ điều

" chẳng lẽ, cậu yêu ông ấy sao. anna, tôi nói có phải không ? "

em ngập ngừng đôi chút nhìn lấy người bên cạnh vẫn đang chăm chú nhìn em bằng đôi mắt ôn nhu, đầy dịu hiền

" cậu không hiểu được tôi đâu quán lâm, chuyện này rất phức tạp "

" những kẻ theo đuổi cậu từ trước đến giờ đều không thiếu, họ vốn không hiểu cậu ra sao, họ yêu cậu chỉ vì cậu xinh đẹp mà thôi. ta chỉ nên yêu người nhìn thấy cậu trải qua nhiều đau khổ, đắng cay, biết cậu chịu đựng những gì mà vẫn muốn một lòng bên cậu, chở che. đó mới chính là người mà cậu nên yêu "

lời cậu ấy nói em nghe chẳng sót một chữ, những câu từ nhẹ nhàng lướt qua tai em thật êm dịu.

" cậu nói đúng, nhưng mà không ai biết tôi trải qua những gì cả, không một ai "

" ngốc, làm sao cậu biết không có ai "

cậu khẽ nở nụ cười tươi tắn với em, con người lạnh lùng này sau bao lâu cuối cùng cũng đã tự vẽ cho mình nụ cười.

tình cảm chân thành này làm sao em không thấu được chứ, chỉ là mấy năm qua vẫn cố làm ngơ, không phải vì em nhẫn tâm không nhìn lấy tấm chân tình đẹp đẽ kia của cậu, chỉ là người như em làm sao xứng với cậu

" quán lâm, đừng chờ tôi nữa, tôi không xứng với người tốt như cậu "

" làm sao tôi bỏ cậu được chứ ? những tổn thương của cậu, tôi sẽ dành phần còn lại của đời mình che lấp nó "

" tôi thật ra không giàu để có thể lo cho cậu và con trai của cậu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng mà, cố gắng trả hết nợ cho cậu, cậu hạnh phúc là được " cậu nhàn nhạt mà nói tiếp với em

nghe được những lời này, cảm xúc trong em cứ trào dâng niềm xúc động. em không rõ là mình đang vui hay là buồn khi nghe lấy lời cậu nói

" nhớ đừng lo cho tôi quá mà cậu quên mất đi bản thân mình "

" anna à, cho phép tôi được ở bên chăm sóc cậu có được không...tôi yêu cậu "

lời yêu em, chắc là đã nghe không ít lần, ngay từ khi học cấp ba, những cậu bạn thư sinh đến những gã đổ đốn, không ít người nói yêu em. nhưng vốn chỉ có lời yêu của jeon jungkook là em in đậm, khắc sâu. ấy vậy, hôm nay lại có người ngồi cạnh em, gương mặt có chút âu lo, thấp thỏm mà buông câu tỏ tình. hơn hết, em là không thể để cậu ấy lún sâu vào thứ tình ái này, người như cậu ta, xứng đáng với cô gái tốt hơn !

em không đáp lại mà chỉ khẽ cười gượng rồi bước ra ngoài để lại quán lâm tự mình trong bao xúc cảm rối bời, tiêu cực xen lẫn hụt hẫng khi em xoay lưng đi.

***

rõ ràng, ở cái tuổi mười tám kia của em, còn nhiều ước mơ và hoài bảo, chỉ vì mang thai con của hắn mà dở lỡ tất cả, tệ hơn là hắn đẩy đuổi em đi với hai bàn tay trắng.

daddy | jeon jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ