" cậu nên hành động cẩn thận, nếu như để bà ta biết bốn năm qua cậu vẫn luôn chuốc thuốc những gã kia để cậu không phải lên giường với họ, chẳng những cậu mà cả con trai của cậu, bà ta cũng khó để yên "
người đứng đối diện buông lời mà nói, em cũng khe khẽ mỉm cười đáp lại thành ý tốt của cậu ta
" đối với tôi, ở cái nơi thượng hải xa xỉ này, cậu chính là người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất, mong cậu đừng làm mất niềm tin của tôi mà hãy giữ bí mật này "
nếu như lời này từ miệng khác nói thì ắt hẳn sẽ là chuyện bình thường, nhưng những lời vừa rồi là do chính em thốt ra lại khiến người đối diện tâm can đang co thắt lại đến đau lòng.
ánh mắt lãnh đạm ấy của cậu nhìn lấy em, rồi gật nhẹ đầu.
" những kẻ bị cậu chuốc thuốc, sau khi ra khỏi phòng đều mang gương mặt mơ màng, còn ngài jeon hôm qua bao cậu, khi bước ra gương mặt ông ấy rất tỉnh táo vả lại...ngài ấy còn khóc nữa "
em bất ngờ bởi những gì mình vừa nghe được rồi cũng dần rơi vào suy tư. hắn đã rơi lệ, tiêu lụy vì điều gì ?
" lại quán lâm, cậu để ý những tên đã muốn ngủ với tôi sao ? "
cậu trầm ngâm mà cuối mặt xuống không dám đối diện với gương mặt xinh đẹp kia của em
" ừm...phải "
lại quán lâm - người đầu tiên ở tửu lầu mà em mến cũng là người duy nhất em tin tưởng ở đây. công việc ở tửu lầu của cậu ta chính là trông nom và coi quản quán, cũng chẳng lớn lao là mấy nhưng vốn được bà chủ tửu lầu trọng việc nên đã không ít lần em qua mặt bà ta đều được quán lâm che đậy cho.
cậu ta không phải là hạng người tốt nhưng cậu ta đối đãi tốt với em và duy nhất một mình em.
" tôi tình cờ biết được, ngài jeon hôm nay lại muốn bao cậu "
" ông ta dai thật "
em cong mày khó đoán khi nghĩ đến hắn, bây giờ hắn cũng đã biết được thân thế thật sự của em, chẳng việc gì em phải che giấu nữa chỉ là em không hiểu, em đã cố xua đuổi hắn, thế cớ gì hắn vẫn luôn muốn tiếp cận em ?
dù mới quen biết chỉ bốn năm thôi, nhưng quán lâm biết cậu hiểu em hơn tất cả, ánh mắt ưu uất ấy là thứ chẳng thể biết nói dối, chỉ vừa nhắc đến tên của ngài jeon, đôi mắt yêu kiều kia bỗng trở nên nhu mị thoáng vẻ sầu bi. không khó để cậu nhận ra sự bất thường từ người mà cậu hết mực quan tâm
" anna, nếu có ai làm gì tổn thất đến cậu, dù người đó có là ông lớn hay bà lớn tôi nhất định cũng sẽ không tha "
tông giọng ấy chắc nịch mà khẳng định, lòng em cũng vì đó mà trào dâng một xúc cảm héo mòn cứ như vừa in ngày hôm qua thôi vậy. hắn cũng từng nói như vậy với em, dù không phải khảng khái như quán lâm, hắn chỉ là nhẹ nhàng mà thủ thỉ khi ôm em vào lòng hứa hẹn bảo vệ em qua bất cứ chông gai. kỉ niệm cứ như một cuộn phim cũ nát chạy quanh trí óc, em ghét cái bộ nhớ này của mình, thứ mà đáng lẽ sau nhiều năm em phải xoá bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
daddy | jeon jungkook
Fanficthứ mà bao năm tôi không muốn rời bỏ manchester phồn thịnh này là kỉ niệm vụn vặt sót lại sau nhiều điều tan vỡ. warning: 18+