" ôm em lần cuối, trước khi rời đi có được không ? "
giọng hắn thều thào như đó là những sức lực cuối cùng còn tồn động trên cơ thể hắn, em không đáp lại mà chỉ nức nở sà vào lòng hắn, cái nơi ấm áp mà em đã nương tựa suốt hai mươi bốn năm cuộc đời.
" đừng, đừng xa em, jungkook à "
hắn giữ chặt em trong lòng mà cũng chẳng muốn rời xa, hắn muốn bù đắp cho em sau những tháng ngày vụn vỡ nhưng thứ khối u quái ác trong người đã ngăn cản hắn.
" em tha thứ cho anh mà...jungkook à, nhất định không hận jungkook "
hắn mỉm cười khi nghe lời em nói đồng thời vuốt nhè nhẹ mái tóc thơm mùi hoa sữa kia của em rồi chạm nhẹ môi mình lên nơi đó của em. không biết đã bao lâu rồi hắn chưa hôn lên đỉnh đầu em như vậy nhưng cảm giác vẫn cứ như lần đầu, đầy nồng nàn.
" chúng ta về lại manchester được không, tôi, em và mason, ba chúng ta là một gia đình kia mà "
" đương nhiên rồi, chúng ta cùng nhau về "
nhìn thấy gương mặt xinh đẹp kia của em đã ướt đẫm nước mắt, hắn xót xa mà lấy tay mình lau đi nó
" đừng khóc, dù có như thế nào cũng đừng khóc "
em cầm chặt bàn tay đang áp má mình, lòng ngực đã trào đến một nỗi nuối tiếc khó tả lẫn đau đớn vô cùng. tuy đôi môi kia của hắn vẫn mỉm cười nhưng em biết hắn cũng đang rất đau lòng.
" jungkook à, nghe em nói được không "
hắn nhìn lấy em với ánh mắt đầy thân tình dù không đáp lại nhưng vẫn sẵn sàng nghe em nói
" em yêu anh, jungkook "
nhẹ tênh, lời em nói thật nhẹ tênh nhưng trong lòng lại vô cùng trĩu nặng. hắn mãn nguyện mà ôm lấy em vào lòng, bao năm qua rốt cuộc cũng chỉ là chờ đợi câu nói này từ em.
cuối cùng cũng thể yên lòng mà ra đi rồi.
" tôi cũng yêu em, rất nhiều "
chắc hẳn là yêu nhiều đến tận tâm can chứ không phải là một lời nói suông miệng.
dần dần, bàn tay đang giữ chặt em bên mình cũng chậm rãi mà buông thả, em đang yên vị trong lòng người kia mà cũng vì vậy ngước mặt lên nhìn lấy, hắn có phải là không gắng gượng được nữa rồi hay không ?
đôi mắt từ từ cúp xuống, em trong cơn hoảng loạn mà lay mạnh tay hắn
" jungkook à, đừng làm em sợ có được không, mau mở mắt lại đi anh "
" chẳng phải anh nói rằng bù đắp cho em sao, mau tỉnh dậy để làm điều đó đi, jeon jungkook, anh có nghe em nói gì không hả "
em khóc đến lạc đi cả giọng, jeon jungkook có phải tàn nhẫn quá rồi không, em khốn khổ cầu xin hắn tỉnh dậy, đáp lại em cũng chỉ là tiếng điều hoà đều đều trong căn phòng lạnh tanh.
đến em cũng không rõ là khi nào, vừa nhìn thấy bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, người bác sĩ kia ân cần pha thêm chút bất lực mà nói với em
" chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng gia đình ngài jeon "
điều này chẳng phải em đã chuẩn bị từ trước đó rồi sao, cớ gì em vẫn không chịu được mà nước mắt rơi thành dòng, gục ngã trên thành ghế bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
daddy | jeon jungkook
Fanficthứ mà bao năm tôi không muốn rời bỏ manchester phồn thịnh này là kỉ niệm vụn vặt sót lại sau nhiều điều tan vỡ. warning: 18+