sau đêm ân ái nồng nhiệt đêm qua, em tỉnh dậy đã thấy người kia không còn bên cạnh nữa, bên dưới còn đau nhức em vẫn cố gắng chập choạng để chuẩn bị để đến trường.
" cô chủ, bà jeon vừa đáp chuyến bay đến đây vào sáng sớm, mọi người đợi cô bên dưới dùng bữa "
" gì chứ, mẹ của ba tôi đến đây sao ? "
bàn tay đang chải tóc phải dừng lại vài giây nhìn bà quản gia sau lưng, sở dĩ em gọi bà ấy là mẹ của ba chứ không gọi bằng bà nội vì bà ấy không thích như vậy, bà jeon không thích em, luôn xem em là gánh nặng của jeon jungkook. mỗi khi đối diện với người này thì em cảm thấy cực kì đáng sợ, thở một hơi thật dài, em bước từng bước chân nặng trĩu xuống nhà
nhìn thấy người đàn bà cao tuổi, ăn mặc sang trọng đang nâng ly trà lên miệng, em cuối đầu lễ phép chào bà
" con chào bà, đã lâu không gặp "
bà nhìn em với ánh mắt đanh thép rồi đặt tách trà xuống, nhìn lấy jeon jungkook mà nặng nề chất vấn
" lúc trước mẹ đã kêu con đem nó cho trại trẻ mồ côi, con cứ cãi mẹ nuôi nó chi cho cực khổ vậy, con mắc nợ hai mẹ con nó có phải không ? "
hắn ngước mặt nhìn em bên cạnh bên cạnh, xem sắc mặt em như thế nào rồi nhẹ giọng nói
" ami rất ngoan ngoãn và nghe lời, nuôi con bé này không cực khổ chút nào "
" xem chừng người ta chỉ lời dụng con thôi "
em có chút nhíu mày vì khó chịu, nhưng bên dưới bàn tay lại cảm thấy ấm nóng đến lạ, nhìn qua đã thấy bàn tay to lớn của hắn phũ lên tay em, jungkook nhìn em rồi khẽ cười, nụ cười của hắn ấm áp vô cùng, em cũng cười với hắn, em cười vì hạnh phúc. đã có jeon jungkook cao to và lực lưỡng ngay bên cạnh, ai nói gì đi chăng nữa em nhất định vẫn sẽ không sợ sệt.
xong bữa sáng có chút khó khăn của bản thân, đến gara đã thấy hắn đứng chờ em, đôi chân nhanh nhảu mà chạy đến chỗ hắn
" ba jeon "
em và hắn cùng nhau lên xe, jungkook cẩn thận cài dây an toàn cho em rồi nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu của em
" đừng buồn vì những lời của mẹ ta nói, cũng đừng giận bà ấy, được chứ ? "
" con biết rồi "
" hôm nay con có buổi hoạt động ngoài trời nhỉ ? "
" dạ phải, chỉ còn mười lăm phút nữa thôi đã đến giờ vào học rồi, ba mau chạy nhanh lên đi "
" sinh hoạt ngoài trời cũng chẳng quan trọng, nghỉ đi "
đôi mắt vẫn nhìn lên đằng trước mà tập trung lái xe không đoái hoài nhìn thấy em với biểu cảm khó coi trên gương mặt
" không được đâu, lúc ba còn ở hàn quốc thì con đã nghỉ rất nhiều rồi "
" nghỉ ! "
hắn hằng giọng, em cũng chẳng thèm nói lại, ngồi yên vị trên xe một lúc thì cũng đã đến, em ngước mắt nhìn lấy toà nhà cao to trước mặt mà thở dài nói với hắn
" ba dẫn con đến đây làm gì chứ ? đi học chẳng phải còn vui hơn "
em khó chịu chỉ tay vào tập đoàn to lớn kia, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói với em
BẠN ĐANG ĐỌC
daddy | jeon jungkook
Fanficthứ mà bao năm tôi không muốn rời bỏ manchester phồn thịnh này là kỉ niệm vụn vặt sót lại sau nhiều điều tan vỡ. warning: 18+