"alo ?"
Park Jimin nhận được cuộc gọi lúc một giờ sáng , cái giờ mà một người bình thường muốn tắt máy chùm chăn ngủ đi cho rồi . Nhưng , Jimin mà một bác sĩ tâm lý , cuộc gọi đêm khuya thế này cũng như cơm bữa nên bất đắc dĩ anh đành bắt máy
"xin chào , anh là bác sĩ tâm lý Park Jimin đúng chứ ?"
Khẽ quay sang ngáp một cái nhẹ , anh đáp
"Là tôi đây , chị gọi có chuyện gì sao ?"
"Không biết dạo gần đây anh có ca bệnh nào mất nhiều thời gian hay không?"
"Ca bệnh thì có , nhưng mất nhiều thời gian thì không"
Jimin nhẹ nhàng vồ lấy chiếc kính mắt đen ở đầu giường rồi đặt lên mắt , anh vốn là một bác sĩ mà ! Có mắt kính vào sẽ trông tri thức hơn một chút
"Phiền anh có thể đến nhà tôi ngay lúc này được không ? Em gái của tôi.."
"Em gái của cô thế nào ? Kể rõ sự tình và cho tôi xin thông tin của cô..và cả .. em gái cô"
Quyển sổ tay ghi chép trong nghề được Jimin lật ra một cách nhanh chóng , sổ bút đã có trong tay . Anh chờ đầu dây bên kia lên tiếng
"Tôi là Won Yeona , 26 tuổi . Em gái tôi là Won Ami , 21 tuổi , em ấy bị mắc bệnh trầm cảm nặng , tôi đã cho rất nhiều bác sĩ nổi tiếng đến nhưng em ấy không chịu gặp ai cả.."
Đôi tay thoăn thoắt của Park Jimin ghi chú lại từng thông tin của người "bệnh nhân đêm khuya" này . Tai vẫn chăm chú lắng nghe đầu dây bên kia kể lại mọi việc , anh gật gù
"Cô Yeona ? Em cô bị trầm cảm bao lâu rồi ?"
"8 tháng"
Park Jimin mở to mắt , bệnh nhân trầm cảm của anh ít nhất là bị bệnh được 1-2 tháng là cùng . 8 tháng là lần đầu tiên anh gặp phải
"Này này ? Cô nói thật chứ ? Có lộn chỗ nào không vậy ?"
"Tôi không đùa ! Đó là thời gian chính xác nhất"
"Cho tôi xin địa chỉ nhà cô"
"XX/XX/X"
Jimin cúp máy , nhanh nhẹn đi thay cho mình chiếc áo sơ mi trắng from rộng , thêm chiếc quần tây ba nút tôn lên vòng eo nhỏ gọn xinh xắn . Anh đóng sơ-vin ngăn nắp , dùng một ít mước hoa lên người rồi chỉnh chu lại tóc tai . Ai nói gì thì nói , làm bác sĩ cũng cần chỉnh tề một chút
Jimin nhấc máy lên gọi cho tài xế của mình trong lúc đang thắt cà vạt , người kia nghe máy , hỏi
"Cậu Park , giờ này gọi tôi là có việc gì vậy ? Chỉ mới
có một rưỡi sáng thôi đó""Đến nhà đón tôi đi đến nơi này gấp"
"Ca đêm nữa đấy à ?"
Cậu ta nói với giọng chán nản
"Ừ"
Cậu ta là Jang BongHwang - tài xế chuyên nghiệp của Park Jimin . Nghe nói trước đây cậu ta cũng là một bệnh nhân của anh , nhưng có lẽ do "hâm mộ" hay sao mà giờ lại thành một tài xế mà anh hết sức tin cậy.
Đầu dây bên kia cúp máy , không lâu sau đó một chiếc ô tô đen sang trọng đậu trước nhà Jimin . Anh chốt cửa nhà cẩn thận , rút chìa khoá bỏ vào túi quần rồi bước lên xe .
Jimin đưa cho cậu ta địa chỉ mà Yeona gửi sang , cậu nhìn kĩ một chút rồi lái xe đến địa chỉ được giao
Xe đậu trước một căn nhà không mấy giàu sang , khu phố X giờ này căn hộ nào đèn cũng tắt chỉ trừ ngôi nhà của bệnh nhân này là vẫn sáng đèn . Anh lấy điện thoại ra gọi lại cho Yeona :
"Alo ? Bác sĩ Park , anh tới chưa vậy ?"
"Tôi đang ở trước nhà cô"
Từ trên cửa sổ tầng trên nhìn xuống , Yeona vui vẻ khi nhìn thấy anh từ trong xe bước ra. Cúp máy , cô chạy nhanh xuống dưới nhà đón tiếp bác sĩ Park , cô mời anh ngồi xuống còn rót nước mời anh
"Anh uống nước nhé!"
"Em gái của cô ở đâu ?"
"Con bé ở trên phòng của nó , cả ngày nay không chịu ăn gì rồi"
"Đáng lẽ lúc em cô phát bệnh tầm 1-2 tuần cô phải tìm bác sĩ mới phải , đằng này 8 tháng hèn gì em ấy không chịu gặp mặt ai"
Park Jimin nghiêm mặt trách móc làm cho Yeona cảm thấy tội lỗi , cô dẫn anh lên lầu , nơi căn phòng mà Won Ami đang ở đó.
Yeona gõ cửa :
"Ami..chị tìm được bác sĩ mới cho em , mở cửa cho chị vào nhé ?"
Bên trong không đáp lại , chỉ nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc . Trán Yeona đổ đầy mồ hôi lo lắng , cô cố gắng khuyên nhủ
"Cô để tôi"
Park Jimin đẩy cô sang một bên , để tai vào sát cảnh cửa từ từ cất giọng để lắng nghe người ở trong nói gì
"Won Ami ? Em có trong đó chứ ? Hãy để cho anh Park khám và điều trị cho em nhé , anh là một người tốt , nếu không tin em có thể đánh mắng anh tuỳ ý xem anh phản ứng như thế nào . Nếu anh đánh lại thì anh là người xấu , còn không thì anh là người tốt ! Ami ngoan ngoan , mở cửa cho anh vào nào"
...