24 - Tái Ngộ

510 25 6
                                    



Mùa đông nơi thành phố Seoul hoa lệ , đông đúc người qua lại , thì tại một góc khuất trong khu phố vắng người ở , có một người đàn ông đang lê chân chậm rãi bước về phía ngôi nhà của mình với vẻ mặt chán nản.

Không ai khác ngoài người đàn ông trung niên Jimin Park - vị bác sĩ tâm lý tài ba của chúng ta. Thở ra một hơi dài đầy khói , gương mặt anh dường như không cảm xúc mở khoá vân tay cửa rồi bước vào bên trong. Căn nhà này chính là nhà của anh , nhưng khi vào rồi anh lại không cảm thấy tý cảm giác ấm cúng thân thuộc nào , mà chỉ toàn là hơi lạnh lẽo của mùa đông.

Trời bên ngoài thì lạnh , tuyết còn rơi , tim anh cũng lạnh nốt. Đã là bao nhiêu lâu từ cái ngày Ami rời xa đời anh rồi nhỉ? Công việc và cả áp lực cuộc sống khiến anh cũng chẳng còn tâm trạng để chú ý đến những chuyện cỏn con như thế này nữa.

Đang thẫn thờ cởi chiếc áo khoác ngoài thì chuông điện thoại bỗng reo lên , là cái bài nhạc  chờ phim quen thuộc ngày nào , cái phim thuộc thể loại trinh thám mà cả hai vẫn thường hay xem.

Lắng nghe một lúc lâu thì anh mới nhấc máy mà chẳng thèm để ý đến người gọi là ai :

-"Alo? Số máy của bác sĩ trị liệu tâm lý Park nghe đây"

Đầu dây bên kia bỗng im lặng trầm tư một lúc , còn khẽ chậc lưỡi vài cái thái độ trước khi đáp :

-"Là anh mày đây , bệnh nghề nghiệp à? Có cần câu nệ với anh em vậy không?"

-"Là anh à? Ah , Gọi em có gì không?

Vừa nói anh vừa rót cho mình một ly nước ấm để xoa dịu cái cổ họng dường như đóng băng của mình sau một ngày tư vấn đến khan cả cổ , gặp trời còn đang sang đông nữa.


-" Không gì quan trọng , uống chút gì đó không? Anh mời , quán cũ"

Nghĩ ngợi một lúc lâu , vốn dĩ ở nhà cũng một mình thôi cũng chán , có người bầu bạn đương nhiên sẽ vui hơn nên cũng chấp nhận yêu cầu này.

Lúc trước có Ami ở bên thì còn có lý do để từ chối mấy cuộc hẹn kiểu này , nhưng giờ thì cũng chẳng còn gì.

Quên nhắc đến , cái người gọi cho anh từ nãy đến giờ là gã FBI - Min Yoongi. Từ sau cái hôm Ami sang nước ngoài sinh sống , gã cũng về lại Busan để làm công việc của mình và còn là vì gia đình ở bên ấy , nhưng mà không hiểu vì lý do gì mà bây giờ lại định cư tại Seoul một thời gian dài.

Gọi taxi đến đón , Jimin chỉ đường cho tài xế cái quán quen thuộc của cả hai đứa thường lui tới. Điều này diễn ra nhiều lần rồi chứ chẳng phải là lần đầu tiên xảy ra , thế nên gã mới bảo là "quán cũ".

-"Ở đây"

Vừa thấy anh nằm trong tầm mắt thì gã liền ngoắc tay ra hiệu để cho Jimin biết bản thân đang ở đâu , thằng đó vốn mù đường.

Vị bác sĩ của chúng ta hôm nay khoác lên mình đơn giản là chiếc quần jean dài kèm theo áo phông trắng tầm thường chứ chẳng còn diện lên mình những bộ âu phục lịch lãm như mọi khi. Đầu tóc thì hơi rối bù xù như đã lâu không chải chuốc , râu ở cằm cũng đã bắt đầu mọc lên một ít , nói thẳng thì nhan sắc xuống hạng rất nhiều.

Jimin| Bác Sĩ Tâm Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ