9

522 36 2
                                    

Lúc Jimin tỉnh dậy là lúc mặt trời đã mọc tới đỉnh , có thể lấy cớ là đêm qua mưa quá lớn không ngủ yên giấc nên sáng nay ngủ bù chẳng hạn. Dù sao thì đây cũng là một thói quen nhỏ của bác sĩ Park mà ai cũng biết mà.

Nhưng mà khoan đã..

"Ami đâu ?"

Tối hôm qua chẳng phải là anh ôm Ami ngủ hay sao ? Sáng nay Ami đã biến thành cái gối ôm sọc caro là hiện tượng khoa học gì vậy ?

Ánh mắt lờ đờ ngủ , Jimin lăn qua lại để tìm kiếm thân hình nhỏ nhắn nằm cạnh nhưng thứ anh cảm nhận được không phải Ami cũng chẳng phải Jang BongHwang

Là sàn nhà

Vuốt ve cái lưng vừa bị tổn thương , lông mày anh khẽ nhăn lại đau đớn . Đưa mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng mọi ngóc ngách đều chẳng thấy hình bóng đứa trẻ ấy đâu. Jimin đặt tay lên lồng ngực bắt đầu lo sợ , miệng liên tục niệm phật cầu mong

"Ami , em đừng sảy ra chuyện gì"

Cánh cửa mở tung ra , ngôi nhà trống vắng đến lạ thường . Ánh mắt anh va vào Jang BongHwang trên bàn ăn bấm điện thoại

"Buổi sáng tốt lành!"

Cậu ta vui vẻ vảy tay vì không nhận ra sắc mặt lo lắng pha lẫn chút khó chịu của Jimin . Anh liếc mắt , hỏi :

"Ở đâu ?"

"Anh hỏi ai cơ ?"

"Ý tôi là Ami"

Cậu ta bỏ miếng bánh mì nướng phết mật ong vào miệng nhai ngon lành , đợi thức ăn trôi xuống bụng mới đáp lời

"Anh không cần lo đâu ! Sáng hôm nay con bé nói với tôi sẽ đi Deagu thăm bạn bè gì đấy khoảng vài ngày là về thôi , đã lên tàu điện rời đi sáng nay rồi"

"Cậu đừng nói với tôi là cậu đồng ý cho con bé đi đấy nhé ?"

"Đương nhiên"

Jimin chỉ muốn tóm cổ tên này vứt ra khỏi nhà ngay lập tức , chẳng hiểu cậu ta đang nghĩ cái gì nữa . Ami là một bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm cần được điều trị gấp , phải ở bên bác sĩ của mình 24/24 .

Mà bây giờ đứa trẻ ấy đi Deagu đến tận vài hôm mới về nhà thì hỏi vị bác sĩ nào an tâm được đây ?

Cách cửa nhà được tông ra một cách mạnh bạo , Jimin một thân một mình chạy bộ đến ga tàu điện gần nhất. Khi đặt chân đến , anh với bộ quần áo ngủ xộc xệch, hơi thở gấp gáp hỏi nhân viên xoát vé

"Này cô gì ơi cho hỏi , có chuyến tàu nào đi đến Deagu không ?"

"Sáng hôm nay thì có một chuyến nhưng bây giờ thì hết rồi , nếu anh muốn đi thì hẹn anh sáu giờ sáng ngày hôm sau"

Thầm chửi rủa trong bụng , anh phải đi cải tạo về vấn đề ngủ dậy muộn này gấp.

"..Cảm ơn cô"

Quay lưng bỏ về nhà với vẻ ngoài buồn bã , trong đầu thầm nghĩ sẽ phải chờ đợi đến khi Ami về chứ chẳng còn cách nào khác.

"Min Yoongi ! Đúng đúng!"

Min Yoongi là một cảnh sát FBI chuyên nghiệp sinh ra và làm việc ở Deagu . Nhớ lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng thật là buồn cười , lúc đó Jimin còn là phục vụ của một quán cà phê nhỏ trong khu phố . Yoongi tưởng anh chính là một tên trộm đột nhập vào quán để cướp tài sản nhưng lại không ngờ anh để quên đồ nên trở lại để lấy. Sự hiểu nhầm đó dẫn dắt nên mối quan hệ của hai người đến bây giờ

Nhấc máy lên khẽ gọi cho Min Yoongi , anh nắm chặt vạt áo ngủ khi tiếng chuông đang vang lên

"Alo"

Min Yoongi bắt máy khi tay vẫn còn đang lật ra số những tên tội phạm của tháng này

"Anh tìm người này giúp tôi được chứ?"

"Tên , tuổi"

"Won Ami , 21 tuổi"

"21 tuổi mà cũng bị lạc đường nữa à?"

...

Jimin| Bác Sĩ Tâm Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ