Tiếng "Ù Ù" của máy sấy vang dội khắp căn phòng , một tay em cầm máy sấy , tay còn lại cầm khăn bông lau tóc . Do anh cao , nên khi anh ngồi em phải quỳ gối thì mới có thể chạm tới tóc anh , điều này khiến hai chân em run rẫy do mỏi vì quỳ quá lâu
"Em đang quỳ đó à ?"
Anh hỏi khi đôi mắt vẫn còn đang nhìn lên hai chân trắng nõn nhưng gầy gò đang run rẫy của em
"Vâng..k-không..không sao đâu ạ.."
"Quỳ nhiều sẽ đau gối lắm đó ! Ami xem , chân em run hết lên cả rồi"
Jimin để em ngồi xuống khép hai chân lại , đặt tấm khăn bông lên đùi em để khi anh nằm lên sẽ không bị ướt rồi bản thân mới từ từ nằm lên đùi em . Ami bật máy sấy tiếp tục sấy tóc , mái tóc của anh ươn ướt chạm vào da thịt của em tạo ra cảm giác nhồn nhột đến gượng gùng
"Ami ah..em thơm thật đó nha"
Mùi hương hoa hồng thoang thoảng dễ chịu phát ra từ cơ thể Ami . Em ngại ngùng nhìn nam tử dưới thân mình mà khẽ mỉm cười , không nói gì chỉ thầm suy nghĩ "Anh Park cũng rất thơm đó"
Thời gian hạnh phúc chẳng mấy chốc tan biến do mái tóc đã khô không còn đọng lại một hạt nước
Anh ngồi dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc
"Anh Park , cháo của anh tới rồi"
"Cậu mang xuống nhà trước , tôi xuống ngay"
"Được"
Tiếng bước chân xa dần , anh bỗng xoa đầu em rồi ôn nhu bảo rằng :
"Em xuống dưới ăn nhá , sẽ giúp cải thiện căn bệnh tốt đấy"
Căn bệnh của em hay được chị gái gọi là bệnh "mắc cỡ" ít tiếp xúc với người ngoài , có khi shipper gọi em còn không dám nghe máy . Căn bệnh này diễn ra cũng do một phần em là người hướng nội , từ nhỏ đã không hoạt bát như các bạn cùng tuổi.
"hm...nhưng mà"
"Ở đây chỉ có anh , Ami , và tài xế Jang thôi ! Đâu có ai lạ khác"
"Nhưng em có quen tài xế Jang đâu chứ.."
"Từ từ rồi quen"
Park Jimin nắm tay em kéo xuống bàn ăn dưới nhà , Jang BongHwang ngồi trên bàn bấm điện thoại . Anh để em ngồi xuống rồi bản thân cũng ngồi cạnh em , hộp cháo nóng để trên bàn được anh cẩn thận mở ra .
"Còn nóng lắm ! Anh Park thổi cho em nhé"
Jimin đưa miệng mình vào hộp cháo thổi nhẹ nhàng , khẽ múc một muỗng cháo lên miệng nhấp môi vài cái cảm nhận vị ấm nóng của cháo.
Thấy đã đủ độ ấm , anh đưa chiếc muỗng ấy qua cho em
"Nào nào ! Nói "a" đi"
Nhìn hành động của anh , Ami không khỏi cảm thấy ấm áp . Anh là vị bác sĩ có tiếng , kỹ lưỡng trong việc chăm sóc và cực kì tận tình điều trị cho bệnh nhân nên những hành động quan tâm là điều thường thấy . Em không đặt bất cứ niềm hy vọng , niềm tin tưởng nào vào anh vì em vốn biết rằng ..
Chúng ta , là bác sĩ và bệnh nhân !
Vốn dĩ sinh ra không thể đạt quá giới hạn của mối quan hệ đó , tuy rằng trong lần đầu gặp trái tim em đã lỡ một nhịp . Em đã thật sự rung động
Thấy em cứ ngơ ra đó , Jimin hỏi hang :
"Ami ? Sao thế ? Không thích anh đút cho ăn à?"
Ami nhào lên phía trước ngậm lấy muỗng cháo còn hơi ấm của anh , nhai nhai nuốt nuốt rồi lắc đầu
"Không đâu"
Từng muỗng cháo được anh đút đến tận miệng , cảm giác này trước đây ít khi cảm nhận được . Tình cảm gia đình là cái thứ tình cảm em nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ đạt được , cho đến khi anh xuất hiện
"Cảm ơn, anh trai!"
...