Đêm đến trăng lên , hiện tại cây kim đồng hồ treo tường đã chỉ đến số mười hai , mười hai giờ đêm rồi.
Ami ngồi ngoài ban công ngẫm nghĩ , tay phải chống lên cằm , tay trái đưa lên cao định làm gì đó rồi lại hụt hẫng hạ tay xuống . Đêm nào cũng như vậy , em cũng đều ngồi ở ban công đến tận khi mặt trời mọc mới lò mò vào phòng.
Em tự hỏi rằng , trước đây Park Jimin đã từng có bạn gái chưa ?
Liệu anh ấy có đối xử với những chị gái xinh đẹp đó như đối xử với em không ?
-"mình biết điều này không tốt chút nào , nhưng vẫn đâm đầu vào nó"
Biết hẵn là sai , nhưng bản thân lại muốn sai lại càng sai . Cái sai này có hương vị rất đặc biệt, không đau , không buồn , rất ấm áp , rất ngọt ngào.
-"Nghĩ gì mà ngồi ngẫn ra đó vậy ? Trời lạnh , anh đã bảo ngồi ngoài đây kh-"
Park Jimin theo thói quen lên tiếng trách móc , chưa kịp nói hết câu đã để ý đến bọng mắt đầy nước của em. Trời tối như vậy rồi , sao anh lại có thể nhìn rõ mắt em đang đỏ như thế chứ.
Anh không nói không rằng khoác áo lông lên người em mặc cho em có vùng vẫy cố đưa khoảng cách hai người ra xa . Liệu nếu hôm đó hai người gặp nhau một cách khác , Ami không phải bệnh nhân , Jimin không phải bác sĩ tâm lý , thì liệu anh có để ý đến từng biểu cảm , từng hành động của em như thế hay không ?
Một bác sĩ , có trách nhiệm bảo vệ bệnh nhân của mình.
Huống hồ anh luôn nổi tràn lan trên mạng với cái danh tận tâm tận lực với nghề.
-"Ami à , em đừng suy nghĩ nhiều. Không tốt"
Em cười , nhưng mắt vẫn cứ rơi lệ.
-"Không tốt , không tốt! Cái gì với anh cũng không tốt! Anh Park , em cũng là con người , không phải một cổ máy cho anh tuỳ ý muốn làm gì thì làm . Đừng đặt những cái suy nghĩ khoa học đó của anh vào đầu em , em nghe đến phát chán rồi!"
Lần đầu tiên em tức giận với anh , trước nay trong mắt anh , Ami luôn là một em bé ngoan , một cô em gái ngoan ngoãn , biết nghe lời , thậm chí là một chú mèo nhỏ . Anh không hề nghĩ tới ngày này , cái ngày mà em bé ngoan ấy chống lại anh , không! Ami sẽ không như thế đâu mà , em ấy sẽ hiểu những từ không tốt này từ lý do nào mà ra..
-"Em ..? Đừng , đừng kích động ! Được rồi , anh sẽ không như thế nữa , không như thế nữa. Ami theo anh vào nhà nhé , ngoài này lạnh lắm , nhé ?"
Ngoài miệng lời cay đắng , nhưng trong lòng thì không cam tâm tình nguyện.
Dù có bất cứ thế nào , anh vẫn sẽ dang vòng tay đón nhận em vào lòng. Em không hề ghét anh , không oán , không hận , em đã suy nghĩ kĩ rồi , thoát ra khỏi giấc mộng này mới là thứ làm hạnh phúc cả hai người.
Vì chúng ta , chỉ là bác sĩ và bệnh nhân.
-"Ami , em đừng như vậy , anh lo lắm.."
Em sà vào lòng anh , chỉ biết bật khóc nức nở.
-"Em sai rồi , sai thật rồi"
Từng đợt gió thổi qua thân thể hai người họ , vẫn kiên cường như vậy , một người con trai nguyện đứng chịu gió lạnh để dỗ dành một người con gái. Không quan hệ máu mủ ruột thịt , là người dưng nước lã.
-"Em không sai , chưa bao giờ sai. Trước nay trong mắt anh em luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất , ngọt ngào nhất"
-"ngọt ngào thì có ích sao ? Anh không biết sự ngọt ngào cũng có thể diễn xuất à , huống hồ em là diễn viên"
-"Diễn viên thì sao ? Tham gia showbiz thì sao ? Anh không quan tâm"
-"Tại sao ?"
-"vì anh chạm đến trái tim em rồi ! Đặt em ở đầu trái tim mình rồi"
Lừa người , anh là lừa người !
Anh chỉ muốn dỗ dành em đúng không ?
Tất cả đều là giả đúng không ?
Đừng tưởng em ngốc nhé.
Em biết hết đấy
Park Jimin à..