Jimin nhìn em , nhìn giá chiếc váy rồi lại nhìn vào chiếc ví tiền của mình . Tiền lương làm nghề bác sĩ tâm lý này cũng không phải quá cao , đủ để anh sống chứ không dư giả gì mấy . Anh không tiếc tiền , anh tiếc ánh mắt của em . Cái ánh mắt lo lắng sợ anh vì mình mà tiêu đi số tiền lương ít ỏi , em sẽ gắng nó mãi trong lòng , sẽ trở thành một gánh nặng cực lớn cho em .
"Anh Park hỏi em lần nữa , em thích hay không ?"
"Em...có"
Jimin hơi cuối thấp người xuống hôn vào trán em một nụ hôn nhẹ nhàng , anh chỉ muốn thay lời nói "Ami yên tâm nhé ! Anh sẽ là một người anh trai tốt bảo vệ em"
Đưa ra chiếc thẻ ngân hàng của mình cho cô nhân viên , anh hơi tiếc nuối nhưng chiếc váy hiện tại đã được Ami xách trên tay
Nụ cười hạnh phúc mãn nguyện thu gọn vào tầm nhìn của anh , nhìn thấy em vui cười làm lòng anh cũng hạnh phúc theo . Cảm giác này lạ quá..
"A ! Hai người về rồi đó à ?"
Jang BongHwang mở cửa nhiệt tình đón tiếp , nhận lấy túi đồ ăn từ tay của anh giúp mang vào trong . Thức ăn anh mua đa phần là hoa quả , các đồ ăn lành mạnh chứ chẳng có món ăn vặt nào.
Anh là bác sĩ tâm lý , ăn uống ngủ nghỉ khoa học . Cho nên bất cứ ai ăn ngủ với anh đều phải tuân thủ nghiêm ngặt
...
Trời đêm ở thành phố này thật yên tĩnh , không náo nhiệt , tươi vui như lúc sáng anh và Ami cùng đi dạo. Ánh lứa cháy lên , điếu thuốc lá được anh châm phật lên ngọn đửa đỏ rồi lại tắt để lại chút đỏ ở đầu thuốc.
Jimin hít sâu một hơi , nhẹ nhàng chậm rãi thải ra một làn khói trắng vừa mơ hồ vừa huyền ảo .
Mùi hương của khói thuốc lá ngột ngạt khó thở nhưng may rằng Jimin đang hút ở ngoài ban công.
"Anh biết hút thuốc à ? Từ khi nào vậy?"
Anh quay đầu , chẳng biết từ bao giờ Ami lại đứng sao lưng anh .
"Em chưa ngủ sao ? Sao thức muộn vậy?"
Anh hỏi hang khi miệng vẫn nhâm nhi điếu thuốc đang bốc cháy.Ami nhìn anh , nước mắt hoà cùng chút khói thuốc cay cay dường như tạo nên cả một dòng suối đang chảy ra từ mắt .
"Em đang hỏi anh , Jimin à ! Trả lời em đi"
Park Jimin ngay lập tức dập đi điếu thuốc còn đang dang dở . Anh khẽ xoay người nhìn đứa trẻ trước mắt , nó mặc lên mình bộ váy ngủ lụa hồng nhạt điểm thêm chút ren ở phần xương quai xanh và một cái nơ giữa ngực . Cái dáng đứng yêu kiều thuỳ mị ngây thơ không thể che đi sự gợi cảm của một đứa con gái ở tuổi hai mươi mốt .
Người đàn ông ở tuổi hai mươi tám và một thiếu nữ ở tuổi hai mươi mốt đối diện với nhau
"Cũng lâu rồi , chắc là do áp lực công việc và cuộc sống"
Ami tiến lại gần anh thêm một bước . Chỉ thấy anh đưa tay lau đi giọt lệ đang chảy trên khoé mi em , đặt đôi bàn tay thô ráp lên đôi vai gầy gò rồi nói:
"Vào trong đi , ngoài này không tốt"
"Đừng hút thuốc nữa , có hại cho sức khoẻ lắm đấy ! Em còn tưởng anh sống theo lối sống khoa học thật sự"
Ami đưa tay lên vuốt bờ môi hồng hào của anh , hút thuốc chẳng biết bao nhiêu lần mà môi vẫn hồng và bóng như vậy
"Không được nghị luận anh trai của mình"
Jimin xỉa trán em một cái làm em nhăn mặt vì hơi khó chịu . Không chịu thua mà dùng móng tay bấm môi anh đến khi rỉ rỉ máu mới buông ra
Ami quay lưng vào trong nhà bỏ mặc anh đứng dưới mặt trăng nhìn bóng dáng mình bước đi , ánh mắt nhìn chằm chằm chứ thẫn thờ một lúc lâu đến khi cơn gió đánh thức thì anh mới vào trong.
Mở cửa vào phòng , anh đã thấy ngay thân hình người thiếu nữ cuộn tròn trong cái chăn bông mềm mại . Ban đầu cứ ngỡ là Jang BongHwang đùa giỡn nhưng nhìn lại thì cái thân hình mảnh mai này đến mơ cậu ta còn không đạt được.
"Quên mất ! Ami sẽ ngủ ở phòng mình cơ mà"
Phần giường kế bên em lún xuống, Park Jimin đưa tay lấy cái tai nghe không dây kết nối với điện thoại mình mà nghe nhạc . Âm nhạc lấn át hết tất cả tiếng động bên ngoài , anh chỉ để tâm đến âm nhạc cho đến khi cảm nhận được có ai đó đang ôm mình. Jimin vội vã tháo tai nghe ra , nhìn qua bên kia giường
"Anh Park.."
Cơ thể thiếu nữ co rút trong tấm lưng to lớn của anh , đầu tựa vào phần ngực săn chắc . Jimin cảm nhận người bên dưới đang run run vì sợ hãi , anh dang tay ôm em vào lòng thủ thỉ.
"Ami ngoan , đừng sợ ! Kể anh nghe , có chuyện gì?"
"Mưa , là mưa..có cả sấm nữa..em sợ lắm"
Lúc này anh mới chợt nhận ra âm thanh tí tách bên ngoài , anh thật bất cẩn ! Đeo tai nghe vào làm gì cơ chứ ? Anh còn có lương tâm không vậy ?
Những lời trách móc anh tự dành cho mình , chỉ biết ngặm ngùi vỗ về an ủi em . Vuốt dọc tấm lưng mềm mại để đưa em vào giấc ngủ.
...