Ý chí trong tâm em đã định , dù mọi người có khuyên đến mấy thì cũng chẳng làm dao động lòng kiên định đó. Ami một khi nói "đi" là sẽ đi , khi nói "ở lại" thì chắc chắn ở lại chứ chẳng chần chừ.Trái tim em bây giờ đầy băng , là Jimin đi chăng nữa thì cũng không thể khiến trái tim băng giá ấy tan ra.
Ánh mắt đờ đẫn , Ami chỉ tay vào lồng ngực anh , nghiến răng rồi đẩy mạnh anh ra phía sau.
-" Những điều anh nói bây giờ , dù là gì đi nữa , em đều cảm thấy kinh tởm"
Jimin đứng hình , nhìn cô gái nhỏ nhắn trước kia từng cầu xin anh che chở , bây giờ lại có thể nói ra những lời cay nghiệt ấy mà không biết ngượng.
Miệng thì nói , nhưng tim thì có lẽ là đau thật. Tim cả hai đều nhói lên một nhịp , Ami sẽ chẳng bao giờ bảo thế nếu anh không khơi nguồn sự việc trước , nếu lúc đó anh không đến , không xem em là kẻ thay thế , thì có lẽ cuộc sống đã trong trắng hơn khi không có anh bên đời rồi.
-"Ami?..Em ổn chứ? Anh sẽ giúp em mà , đừng như thế"
Đôi mắt ngướm lệ , đến miệng cũng chẳng thể mở ra nữa rồi.
-"Bác sĩ Park , em..là em , cô ấy là cô ấy. Em là Ami , không phải người con gái mà anh thầm mong bấy lâu nay đâu , anh hãy tha cho em đi! Làm ơn..."
Dường như ngã quỵ xuống sàn nhà , em bất lực chỉ biết ngồi đó kiềm nén những cảm xúc sâu tận trong đáy lòng mình.
Jimin hiểu em đang nói gì , hiểu em muốn làm gì , cái thằng đàn ông ấy biết sớm muộn gì cũng bại lộ dưới tay em nhưng vẫn chọn tiếp tục đi trên con đường mà mình đã chọn.
-"Xin lỗi , vì trước nay xem em là cô ấy. Xin lỗi , vì bao lần làm em đau. Xin lỗi , nhưng vị trí cô ấy trong lòng anh..mãi mãi , không ai có thể thay thế được. Ngàn vạn lần xin lỗi em , nhiều lần đã từng muốn quay lưng lại để đáp trả tình cảm em dành cho anh , nhưng em à..lúc ấy tim anh là khoảng cách đẩy hai ta ra"
Yoongi chạy lại đỡ em đứng dậy , tay vuốt vuốt giúp em phủi đi lớp bụi trắng ở trên người. Gã đoán , Jimin dùng chất kích thích để trong cơn mơ có thể gặp được người con gái mà bấy lâu nay nó thầm trông thầm ngóng , vẻ ngoài thư sinh ấy chỉ để che đậy đi những điều mà nó đã gây ra.
-"Quá khứ , mãi mãi là quá khứ thôi. Đúng là...không một bông tuyết nào là trong sạch cả , ha"
Đẩy lùi cơ thể nhỏ bé ra sau lưng mình , gã tròn nghĩa vụ của một cảnh sát , bao bọc và che chở cho kẻ yếu.
-"Jimin , quá khứ làm mờ mắt mày , mày đã khiến cho đôi tay của một thiên thần trong sáng bị nhuốm chàm. Đúng , mày không làm gì quá đáng và cũng xem như chưa vi phạm pháp luật , nhưng mày hiểu cảm giác ấy không? Cái cảm giác đau đớn khi người mình tin tưởng nhất lại đi xem mình là một người khác ấy!"
Không khống chế được cảm xúc bên trong mình , gã buông xoã cảm xúc bấy lâu nay. Gã ao ước có cuộc sống như Park Jimin , hạnh phúc khi còn có người bên cạnh để lo lắng , để dỗ dành. Jimin có tất cả , còn gã chỉ có một thân một mình. Nếu như là gã , chắc chắn sẽ chẳng bao giờ gã làm như thế với một thiên thần. Quá khứ muốn quên không phải dễ , nhưng một khi đã gieo cho ai đó một niềm tin thì đừng làm nó vụt tắt , còn nhắm không quên được thì đừng đến.
-"Tất cả im lặng hết đi! Nếu ai còn nói nữa..em sẽ..em sẽ tự vẫn đó"
Em tự dưng lấy đâu ra một cây trâm cài tóc sắt nhọn làm bằng đồng rồi tự kề vào cổ mình , bệnh lại tái phát thêm một lần nữa. Jimin muốn ngăn nhưng cũng không được , em nói là làm , nếu anh còn dám nói thêm tiếng nào thì chỉ cần Ami nhắm vào tĩnh mạch mà đâm thì chắc chắn mạng không thể giữ được.
...
Cả cơ thể toàn thân đau nhức , từ khi có nhận thức trở lại thì em đã thấy mình nằm trên giường bệnh , xung quanh căn phòng chỉ toàn là cái mùi băng gạt của bệnh viện , cái mùi mà em ghét nhất trên đời.
Gượng hết sức để ngồi dậy , em lỡ miệng kêu khẽ một tiếng đánh thức người đang trùm mềm nằm trên ghế sofa kia mà ngủ gật lúc nào chẳng hay.
-"Tỉnh rồi à?"
May mắn , đó không phải là bất cứ ai trong vụ thảm kịch tối qua , mà là chị Yeona. Chị ấy ân cần tiến tới bên giường , giúp đỡ em ngồi dậy , để em tựa lưng vào gối còn bản thân thì giúp em lấy nước.
-"Sao chị về nước vậy? Yunni với anh rể đâu?"
-"Hai người họ không về , chỉ có chị về thăm em thôi"
Gật gù , em được Yeona đưa cho ly nước ấm để uống. Ký ức về đêm hôm ấy đều tan biến dần , chỉ để lại sự đau thương và ghét bỏ đối với Jimin và chút sự cảm tình với gã FBI. Trái tim vẫn còn nhói đau y như cái cảm giác của ngày hôm ấy , cái ngày em phát hiện tất cả , kể cả việc mình bị xem là thế thân.
-"Sao em lại vào viện vậy? Với cả sao chị lại về đột ngột thế , đường về cũng chẳng phải gần"
-"Em không nhớ gì sao?"
Lắc nhẹ đầu , cơn mệt mỏi trong cơ thể em lại dâng lên khiến toàn thân tê cứng buộc phải nằm xuống giường , bệnh lại tái phát và nặng hơn mọi khi.
-"Đợt này chị về đón em đi cùng sang Anh sống với gia đình chị , đỡn hơn nơi này , em cũng chẳng có ai"
Yeona biết rõ chuyện gì đã sảy ra đêm qua nhưng anh không muốn Ami nhớ lại , nhớ làm gì , càng nhớ càng đau thương. Đêm hôm ấy , dù chẳng ai dám hó hé tiếng nào nhưng đường em chọn để đi vẫn là cách tự đâm cây trâm ấy vào cơ thể mình nhưng là vào cổ tay.
Cảnh tượng ấy hoảng loạn lắm , Yeona lo cho em nên mới về gấp như vậy , tiện đón em sang Anh Quốc sống một thời gian để xoa dịu nỗi đau hiện tại , đương nhiên cô cũng biết hết rồi.
...