5

761 53 0
                                    

"Em vừa nói gì cơ ?"

Park Jimin mở to mắt , miệng há hốc ra nhìn em như một sinh vật lạ . Tự hỏi bản thân là có đang nghe nhầm hay không ? Bệnh nhân gọi bác sĩ của mình là "Anh Trai" ?

"Anh Trai..."

Anh không tức giận hay nổi cáu mà ngược lại còn mỉm cười ôn nhu , ánh mắt yêu thương nhìn em rồi đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen bóng mượt đang được buột ngay ngắn gọn gàn.

"Ami , ngoan"

Anh dang rộng tay , đón nhận em vào lòng . Jimin hiểu cô bé này đã phải chịu đựng những điều gì ở quá khứ , nhưng đối với anh , quá khứ hay tương lai điều không quan trọng . Quan trọng là hiện tại anh đang khiến em hạnh phúc , khiến em cảm nhận được hương vị mái ấm gia đình đã lâu chưa thấy lại .

"Em gái ngoan"

Jimin vỗ về , vuốt ve đầu em như dỗ một em bé . Em coi anh như chiếc gối ôm mềm mại là ôm lấy , hai mắt lờ đờ mệt mỏi.

Một lúc sau thấy hơi thở đều đều , không còn thấy tiếng động anh mới nhìn xuống thì hoá ra Ami đã ngủ say sưa

"Ami , ngủ ngon , mơ đẹp em nhé ! Rồi ngày mai mọi chuyện đều sẽ ổn , em sẽ lại mỉm cười một nụ cười thật tươi"

Anh dụi đầu vào mái tóc bồng bềnh của em mà hít hà mùi hương dịu nhẹ , khẽ quay mặt sang Jang BongHwang anh nói :

"Giúp tôi đưa con bé lên phòng , đừng làm con bé giật mình"

Jang BongHwang bỏ điện thoại xuống bàn , tiến tới muốn kéo em ra nhưng đều thất bại

"Em ấy ôm chặt quá , không kéo ra được"

Jimin thử đẩy em ra nhưng đều vô ích , càng đẩy em càng ôm chặt hơn . Con bé này thật sự coi anh như một chiếc gối ôm di động đó hả ?

"Thôi vậy , để tôi bế"

Anh đưa hai tay ra sau lưng em , lấy hơi mà nhấc bổng em lên để cho em gục dưới vai mình . Từng bước chân của anh đều nhẹ nhàng để không đánh thức em , khẽ đặt em lên chiếc giường êm ái , đắp chăn , cho em một chiếc gối ôm khác mềm mại êm ái hơn rồi Jimin mới từ từ tách em ra khỏi mình.

Jimin tắt công tắc đèn , đóng cửa xong thì anh rời phòng

"Em ấy có vẻ thích anh lắm đấy ! Nghe Yeona nói trước giờ đều không chịu gặp ai , mà giờ có vẻ tốt hơn nhiều rồi"

Anh nhìn lấy Jang BongHwang một cái , phì cười đáp lại :

"Đương nhiên là tốt ! Kinh nghiệm trong nghề cả mà"

...

Đêm qua , sáng lại tới . Park Jimin không có thói quen thức sớm vì lý do công việc , dealine đến khuya mới có thể nhắm mắt thì thức sớm kiểu gì ?

Đêm hôm qua anh thức khuya ra vào canh chừng Ami ngủ đêm đầu tiên , vì sợ em bị giật mình lại phát bệnh . Còn chu đáo chuẩn bị thêm một vài viên thuốc an thần đặt trong phòng cũng do sợ em bị kích động

May sao , một đêm yên ắng qua đi không gặp bất cứ vấn đề gì . Park Jimin mệt mỏi nằm trên giường nhắm chặt mắt tận hưởng giấc ngủ say , bỗng nhiên từ điện thoại phát lên một tiếng

"Ting"

Jimin lười biếng đưa tay ra nắm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh mình , trong đầu anh có ý định bỏ xuống ngủ tiếp nhưng bất chợt lại nhớ đến Ami . Lỡ may em gặp chuyện gì gấp nhắn tin cho anh thì sao đây ?

Ánh sáng điện thoại chiếu vào mặt Jimin , anh nhập mật khẩu rồi vào xem lại đoạn tin nhắn từ tài khoản "Won Ami"

"Anh Park , em..em không biết mình đã làm gì nữa ! Em tìm thấy những bức ảnh cũ có hình em và bố mẹ..em bị phát bệnh..em đã bị phát bệnh ! Em đã vô tình đập phá đồ đạt , một trong số mảnh vỡ va vào tay em..máu..là máu..rất nhiều máu!"

Đeo chiếc mắt kính vào , từng dòng từng chữ trong tin nhắn khiến anh hốt hoảng chỉ biết vứt chiếc điện thoại sang một bên mà vội vàng tìm kiếm Ami .

Anh nghĩ rằng mình thật ngu ngốc, tại sao lại thức muộn để cho em ấy phát bệnh mà chính bản thân mình còn không hay biết như vậy chứ ? Anh thật vô năng , thật vô trách nhiệm ! Hiểu rõ con bé bị sợ hãi với những ký ức sâu thẩm , bố mẹ con bé..mất rồi

Cánh cửa phòng bật ra một cách nhanh chóng , Jimin chẳng còn thấy sự ấm áp hạnh phúc của một cô bé chỉ còn thấy là một mớ hỗn độn . Các mãnh vỡ thuỷ tinh vun vẫy khắp nơi , nhưng anh không quan tâm căn phòng như thế nào , bừa bộn ra sao . Thứ anh không ngại chạy nhanh vào tìm kiếm chính là Ami , anh chỉ lo cho em , lo em bị phát bệnh mà nghĩ lung tung .

Chỉ thấy em ngồi ở một góc tường mà khóc thút thít , tiếng khóc đầy sự đau thương . Gương mặt em rũ xuống đầu gối , đôi chân còn hơi run rẫy. Jimin không ngại những mảnh vỡ đâm vào chân mà nhanh chóng chạy vào ôm lấy em vào lòng , khẽ vén tóc sang hai bên lộ ra gương mặt với hốc mắt đỏ au vì đã khóc đến kiệt sức .

Anh đặt em vào lòng mình mà vuốt ve , vỗ về nhẹ nhàng an ủi

"Ngoan , ngoan ! Ami ngoan nào , không khóc nữa"

Ami đưa mắt lên nhìn anh , những giọt nước mắt từ từ khô lại . Jimin và em chỉ biết ngồi đó , một người dỗ dành một người bật khóc.

Jimin trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm , may mắn biết bao

Trước khi mở cửa phòng , anh đã thầm cầu nguyện cho Ami không gặp bất trách gì

...

Jimin| Bác Sĩ Tâm Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ