"Anh bị ngốc à ? Lạc đường cái gì chứ ?"
"Chứ làm sao cậu lại bảo tôi tìm làm gì ?"
Min Yoongi ngã lưng ra chiếc ghế xoay ở phòng làm việc , đưa tay tháo chiếc nón cảnh sát trên đầu ra để trên bàn rồi nhẹ nhàng khẽ nhắm mắt.
"Tôi bảo tìm giúp thì cứ tìm đi cảnh sát Min , từ khi nào lại trở nên lòng vòng vậy ?"
Jimin tức giận thở dài một hơi , đột nhiên cảm giác dưới chân rát rát nong nóng mới nhìn xuống.
"Gấp quá , mình quên mang cả giày nữa"
...
11:27 phút . Thành phố Deagu - Hàn Quốc
Cô gái trẻ với chiếc quần jean ngắn và áo sơ mi kẻ sọc dài ngang gối nhìn theo bảng đồ của điện thoại mà đi tới một quán cà phê nhỏ ở thị trấn.
Cánh cửa mở ra , nhân viên ở bên cửa gập người chào hỏi
"Xin chào quý khách"
Cô gái tháo chiếc mắt kính đen và khẩu trang ra , khẽ đưa mắt liếc nhìn xung quanh không gian quán. Một người đàn ông với vẻ ngoài thanh lịch đang nhâm nhi tách trà nóng trên bàn vẫy tay hét to
"Ami , bên này"
Ami tiến tới chiếc bàn đó ngồi thẳng xuống . Hắn ta là Kim Taehyung - ngang tuổi với vị bác sĩ tâm lý của em. Hắn làm ở công ty mỹ phẩm nổ tiếng nhất nhì Deagu , một người giàu có , sỡ hữu gương mặt anh tuấn lại cực kỳ biết quan tâm người khác đương nhiên có hàng vạn cô gái xếp hàng theo đuổi.
Hai người không có mối quan hệ dài dòng gì khác . Là khách hàng , có thể coi là vậy.
Nói thẳng , hôm nay em đến gặp hắn với mục đích đơn giản là mua mỹ phẩm . Không phải tự nhiên mà em tìm tới , em để ý Jimin có một đôi môi căn mọng cực kỳ hồng hào đáng yêu trái ngược lại với môi em vừa khô xoe vừa trắng bệch không sức sống.
"Thỏi son mà em yêu cầu , đây"
Kim Taehyung hắn đặt lên bàn thỏi son dưỡng hồng môi nổi tiếng do chính công ty hắn sản suất , hắn tự tin tuyên bố rằng Park Jimin chính là sử dụng sản phẩm này để làm hồng môi. Người kia ở cách xa nơi này mà cũng đột nhiên hắc xì vài cái
"Bao nhiêu tiền ?"
"Tôi lấy giá rẻ cho mỹ nhân thôi ! Thỏi son này giá thị trường năm mươi nghìn won , tôi bán em mười nghìn won thôi . Thế nào ?"
Ami cầm lấy thỏi son nhìn ngắm một hồi rồi gật đầu , đặt lên bàn đúng mười nghìn won không xót một đồng rồi đứng lên định rời đi.
Vừa bước được một bước lại bị một bàn tay kéo lại , theo phản xạ của một người bị mắc bệnh trầm cảm . Em sợ đến rụt rè khóc nấc lên , em hận mình đã lén lút bỏ đi mà chẳng hề nói lời từ biệt với Jimin. Em cần cái ôm ấm áp , những lời ngọt ngào vỗ về và cả cái hôn nhẹ nhàng lên tóc.
Ami nghĩ rằng , chắc bây giờ anh đang luốn cuốn đi tìm em . Cái hình ảnh người thanh niên với bộ đồ ngủ còn quên mang giày chạy thục mạng đến ga tàu điện chỉ để tìm em làm cho em cảm thấy bản thân tồi tệ vô cùng.
Ở nơi đất lạ không quen không biết một người nào mà một cô gái mắc bệnh trầm cảm tám tháng liền dám bước chân đến , nghĩ cũng thật ngu xuẩn.
Thấy em cứ khóc la không ngừng , Kim Taehyung hất tay em ra bỏ đi mà còn chẳng quan tâm ở đây em sống chết thế nào bị lăng nhục ra sao. Em chỉ biết vô vọng nhìn theo , hắn cho hai tay áo vào túi quần bước đi uy nghiêm lịch lãm làm thu hút sự chú ý của các cô gái trong quán mà chẳng ai quan tâm em. Một cô gái đáng thương , nhưng bị nhầm là đáng ghét.
Chiếc áo sơ mi đã bị trễ xuống một bên vai , tóc tai hơi rũ rượi . Ami nhanh nhẹn chạy ga tàu điện với hi vọng có được ga tàu về nhà lúc này.
"Cho hỏi , còn chuyến nào về Seoul hay không ?"
Người đàn ông kia quay đầu , nhìn kĩ người con gái trước mắt mình y hệt như hình ảnh được Park Jimin gửi sang tìm kiếm . Min Yoongi mừng rỡ thấy hẳn , gã quắc tay gọi em vào một góc của ga tàu hỏi thăm.
"Tôi có thể xin thông tin của cô ?"
"...Won Ami , 21 tuổi"
Đúng y hệt với thông tin Jimin đưa , nhưng mà có gì đó hơi sai thì phải. Người của bác sĩ Park nhìn có vẻ không bình thường cho lắm
"Cô có quen bác sĩ Park Jimin không ?"
Em gật đầu lia lạ , ánh mắt có hơi rưng rưng đến đỏ hoe
"Có , anh ấy là anh trai tôi"
...