Đêm ấy ở bệnh viện em cứ trằn trọc mãi cũng chẳng thể chợp mắt được chút nào , cố gắng bước ra khỏi giường để đi hít thở chút không khí trong lành.Em vừa định mở cửa thì nghe bên ngoài có tiếng bước chân liền vội vội vàng vàng tiến lại ghế ngồi vì sợ đó chính là y tá , họ sẽ không cho em ra khỏi phòng mất.
Tiếng bước chân ấy dừng lại trước cửa phòng , cánh cửa cũng dần dần được mở ra , do quay vào bên trong chuẩn bị lấy nước uống nên cũng không mấy để ý đó là ai , chỉ biết người ấy đóng cửa lại rồi cứ đứng thơ thẫn ở đó một lúc.
-"Y tá Kang , tôi uống xong nước sẽ ngủ ngay , cô cứ để tôi một mình đi"
-"Ami , là anh.."
Giọng nói này..không ai khác ngoài Park Jimin. Run người , ánh mắt Ami dành cho anh đã thay đổi , khác hẳn như lúc trước. Một ánh mắt tự hào , long lanh , tràn ngập yêu thương bị thay bằng đôi mắt hờ hững , chứa đầy tia hận thù và bao trùm bởi một màu đen tối.
-"Anh đến làm gì? Ai cần"
Ngoài mặt thì lạnh lùng , nhưng tim lại chỉ muốn chạy đến bên ôm anh thật chặt như bao lần. Mọi ngày thì thế , nhưng hôm nay thì khác , em sẽ không ôm anh nữa , sẽ không hôn anh và cũng chẳng phải để anh lo lắng nữa. Chứng minh cho anh thấy rằng , anh không phải là người tốt duy nhất trên đời này , không có anh em vẫn sống được.
Vuốt lấy mái tóc lên vành tai , không khí trong căn phòng bấy giờ im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập trong lồng ngực , kèm theo tiếng gió bên ngoài cửa sổ.
-"Anh có mang ít cháo tôm cho em , anh làm"
-"Anh làm thì anh tự ăn đi , em không thích ăn món anh làm chút nào"
Nói ra được những lời như thế cũng phải đắng đo biết bao nhiêu , anh đứng sững người nhìn cô bé trước mắt , cái vẻ ngây thơ hồn nhiên đã bị anh phá hỏng từ khi nào anh cũng chả nhớ.
Trầm cảm đã đủ đau , nay thêm vạn lần đau hơn nữa. Em vẫn chưa tin những lời ngọt ngào , lời hỏi hang , quan tâm trước đây đều là gian dối. Em đã tin tưởng xem anh như cả thế giới , rồi cũng chính em phát hiện ra cái thế giới ấy thật ra chính là địa ngục tăm tối mà em đã ở đó bấy lâu nay.
Liệu rằng , anh có tồn tại chút tình cảm nào với Ami không? Hay chỉ đơn giản như anh đã nói , chỉ là xem em là cô ấy , làm những điều anh đã từng làm với cô ấy , nói những lời từng nói với cô ấy ,...
Em nhất định phải làm rõ chuyện này trước khi nói lời từ biệt mãi mãi.
-"Chúng ta ra ban công , em muốn nói chuyện riêng với anh , hỏi một số chuyện cần thiết"
-"Được , nghe em"
Cả hai cùng nhau đi dọc hành lang bệnh viện trên đường đi đến cái ban công trên tầng hai , trên đường đi , chẳng ai nói ai câu nào và Ami cũng chẳng muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì từ anh nữa , dù là một lời "xin lỗi."
Bước ra được đến bên ngoài ban công , cái cảm giác thoải mái , hít hà khí gió làm toàn thân em vô cùng dễ chịu.
Dù nói gì hay trách gì , trách Ami rằng "Tại sao lại quá mong manh , chỉ là một chuyện cỏn con trong cuộc sống , tại sao lại cứ làm như bản thân chết đi sống lại?". Em đang là người dính chứng trầm cảm nặng , cần thời gian dài điều trị , cứ tưởng bở rằng bản thân được cứu lên nhưng lại một lần nữa rơi xuống thì làm sao không khóc không than?