ba

227 45 0
                                    

sinh nhật felix đến vào giữa tháng chín, chỉ sau jisung một ngày. hyunjin tặng jisung một cái phiếu giảm giá ở cửa hàng cà phê và làm một cái vòng tay thật đẹp cho felix.

"mày lậm quá rồi, hyunjin." jisung bảo. "lậm quá rồi."

hyunjin không có gì để phản đối hay giải trình. điều jisung nói không phải là sai: cậu đã lậm quá nhiều, quá sâu. cậu mua những đồ trang trí thật đẹp, tỉ mẩn ngồi xỏ chúng lại với nhau trên sợi dây cước bé xíu - một điều trước nay cậu chưa từng làm nhưng vẫn sẵn lòng thử vì em. cậu tưởng tượng đến cổ tay gầy, trơn láng của felix đeo chiếc vòng mình tặng. tưởng tượng cái cách mắt em sáng lên và hơi dựa vào người cậu - điều em vẫn làm mỗi khi phấn khích. 'cảm ơn hyunjin!' em sẽ nói thế, nâng niu thứ không phải hàng đắt tiền nhưng là thứ hyunjin đã đặt hết tâm tư, 'mình thích nó lắm!'

bang chan từng bảo felix thích kiểu người thành tâm. kiểu người hết lòng hết dạ, vì felix yêu không nhanh như cậu nhưng em sẽ yêu hết ruột hết gan. hyunjin hy vọng em biết được cậu đã thành tâm nhiều thế nào qua tấm thiệp rắc hơi nhiều kim tuyến và chiếc vòng bé xinh.

sinh nhật felix cuối cùng cũng đến sau rất nhiều sự mong đợi. hyunjin là người đặt bánh, đặt nến, mua nón sinh nhật và hai ống pháo giấy (seungmin và bang chan nhận trách nhiệm bắn pháo giấy. cậu không tin tưởng jisung). tiệc được tổ chức ở nhà bang chan, với những lon cô-ca đã được khui nắp và đĩa xài một lần chất trên bàn.

"cậu làm thế này vì mình ư?" felix nói. tóc em khẽ rủ xuống trán và khiến mắt em mềm hơn, xoáy chặt vào tim hyunjin nhiều hơn. "dĩ nhiên," cậu đáp. cậu sẽ làm thế này cho em, thế kia cho em, mọi thứ vì em. nếu em muốn, nếu em muốn. trái tim cậu là con thuyền đã chìm trong những cơn sóng ngoài xa.

đúng như dự đoán - cổ tay felix đeo chiếc vòng hyunjin tặng rất đẹp. jisung tặng em một cái chặn giấy có hình chú gà con và seungmin tặng em quyển sách mà em bảo em thích. bang chan tặng em một cái áo len. anh bảo khi mùa thu kết thúc, em có thể mặc nó vì mùa đông ở hàn rất khó chịu.

"em yêu mọi người quá." felix nói. một ít nến bị chảy do em mải xúc động và quên thổi tắt lửa, nhưng tựu trung đó vẫn là một đêm rất vui. felix nắm tay cậu khi em ước. lòng bàn tay của em ấm, hơi nhâm nhấp mồ hôi. felix chỉ nắm tay cậu nhưng hyunjin có cảm giác em đã nắm được cả hồn mình.

hyunjin không biết em ước điều gì. cậu muốn tất cả những thứ em ước đều chóng thành sự thật, bởi đó là việc tối thiểu mà vũ trụ này có thể đền đáp lại cho sự tốt bụng của em.

//

'gửi lee yongbokie felix,'

(tấm thiệp sinh nhật của hyunjin bắt đầu như thế).

'đây là sinh nhật đầu tiên của cậu mà mình được đón cùng. mình vui lắm. trong đời mình không có nhiều điều tuyệt vời nhưng được gặp cậu và làm bạn với cậu là một trong số đó.

sinh nhật vui vẻ, mình yêu cậu rất nhiều hy vọng cậu sẽ luôn được hạnh phúc.'

(hyunjin bôi đen chỗ yêu cậu rất nhiều. cậu cũng đang bôi đè lên trái tim gào thét của mình).

//

"em có thích felix không?"

bang chan hỏi. hai ngày sau sinh nhật của em, felix có hẹn với yoseph. ông anh sinh đôi họ hwang của hyunjin đã dẫn em đi đến một chỗ nào đó để "mừng sinh nhật muộn."

dĩ nhiên là hyunjin không được vui. khi cậu không được vui, cậu vẫn thường hay đến chỗ bang chan để tìm sự an ủi. anh là người lớn nhất bọn, biết lắng nghe và đưa ra những lời khuyên tốt. anh vẫn sẽ lắng nghe và đưa ra những lời khuyên tốt cho hyunjin kể cả khi luận án của anh còn dang dở.

nhưng thay vì đưa ra lời khuyên, anh lại đưa ra một câu hỏi. em có thích felix không?, anh hỏi, với ánh mắt thấu hiểu và gợi nhắc cho hyunjin nhớ rằng anh đúng thực là một người anh lớn: anh nắm bắt được tình hình quá nhanh.

hyunjin nghĩ: chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? felix đến và đời cậu chẳng còn được như trước. felix đến và lần đầu tiên hyunjin có suy nghĩ rằng hóa ra yêu là một việc dễ tới vậy. " ... anh nghĩ sao?" cậu đáp lại bằng một câu hỏi. anh nghĩ như thế nào về việc em thích em họ của anh?

bang chan cười, nhẹ lắc đầu. "em là một người tốt mà."

hyunjin nghĩ bang chan nghĩ ai cũng tốt. anh và felix giống nhau ở chỗ đó: họ luôn biết cách tìm ra điểm tốt kể cả ở những người không có điểm tốt nào - thí dụ như yoseph.

"hyunjin." bang chan nói tiếp. anh dùng giọng anh lớn để nói với hyunjin và cậu biết mình là mình nên lắng nghe. "hyunjin, anh biết felix mà. thật ra anh lo lắm khi bố mẹ chịu đồng ý cho nó sang hàn, bởi vì - em cũng thấy đó - felix rất -"

anh dừng lại để tìm từ. hơi ngốc, nhẹ dạ, cả tin. "-rất ngây thơ." từ đó cũng có phần đúng, hyunjin nghĩ. felix là người ngây thơ nhất cậu từng biết.

"thế nên anh vẫn luôn sợ felix bị tổn thương." anh tiếp, giọng mềm hơn ban nãy. "- và vì thế nên anh rất an tâm khi giao felix cho em."

vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, vào cái ngày hyunjin thể nghiệm những cơn sóng đổ ập vào hồn mình và tim mình - bang chan bảo cậu hãy lo cho em. hyunjin tưởng anh nói thế vì phép lịch sự, hay vì anh muốn tạo một bầu không khí dễ chịu. hóa ra đó là một lời gửi gắm thật.

"thật à?" cậu hỏi. nhưng đó là một câu hỏi không cần câu trả lời: bang chan không bao giờ nói dối.

"thật." anh bảo, quay trở lại làm việc, để lại những lời anh nói khiến cậu lâng lâng. cậu quên bẵng đi cuộc hẹn của felix với yoseph, mặc kệ cái kiểu khinh khỉnh đắc thắng của yoseph lúc họ chạm mặt nhau ở nhà. bang chan tin cậu và muốn giao felix cho cậu - và hạnh phúc chỉ đến thế mà thôi. 

tbc;

[hwangpilseph] [love you till the end of my days, and beyond]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ