một đoạn thời gian ngắn nữa trôi qua. hyunjin để mặc cảm xúc của mình, dồn nó đầy ứ như một chiếc lọ với nước sóng sánh phần miệng. felix khiến nó đầy lên mỗi ngày. hyunjin nhìn em và có thể cảm thấy nó đang đầy lên mỗi ngày, với nụ cười đẹp của em, những đốm tàn nhang nằm như những chòm sao của em, bàn tay của em.
cậu không biết khi nào nó sẽ tràn. cậu cũng không biết nếu nó tràn rồi thì cậu sẽ làm gì: tiếp tục đè nó xuống như cậu đã làm bao lâu nay, hay quyết định buông xuôi theo dòng chảy.
khi hyunjin hỏi bang chan, anh bảo cậu nên đợi. đợi cái gì mới được? cậu thắc mắc. bang chan thường hay đưa ra những lời khuyên hay, nhưng chưa bao giờ mơ hồ thế này.
"có một điều em chưa biết." anh nói. ánh nhìn của anh thành thật, vững tin. hyunjin cảm thấy ánh nhìn của anh và felix giống nhau ở điểm đó: khi nhìn vào mắt họ, cậu chỉ thấy sự an toàn. "nhưng anh cũng không thể cho em biết bây giờ được."
"hả?"
"- để em tự tìm hiểu ra thì hay hơn."
anh nói, nhún vai, quay trở lại với công việc. luận án đã xong nhưng dường như bang chan không bao giờ ngớt việc được.
và cuộc trò chuyện của họ ngưng tại đó. không có gì được giải quyết, không có gì được trả lời. chỉ có hyunjin và nhiều câu hỏi khác nữa.
//
một đêm của vài tuần sau đó, hyunjin cuối cùng cũng nhận được lời giải đáp.
felix nói em đang ở sông hàn - ở chỗ yêu thích của họ. thế rồi em hỏi hyunjin có đến được không. lúc ấy trời thì khuya, thời tiết trở lạnh. dự báo trên đài nói buổi tối rất có khả năng mưa. hyunjin đã lên giường, đã đắp chăn, sẵn sàng cho một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. nhưng cậu vẫn bảo, "có." cậu bảo có mà không suy nghĩ về thời gian, thời tiết, một cơn mưa sắp đến. cái cậu nghĩ là felix: đứng nửa người tựa trên lan can, mắt chăm chú theo dõi chuyển động của làn nước, chờ đợi hyunjin đến để nói với cậu một thứ gì đó. một thứ mà, theo em, là quan trọng đến nỗi không nói qua điện thoại được.
hyunjin mặc áo khoác và đi ngay trong đêm. không chần chừ, không do dự. ngay từ lúc bắt đầu đã là như thế - nếu felix cần, cậu sẽ đi đến chỗ em dù là bất cứ đâu.
felix đúng là đang tựa nửa người lên lan can, mắt dõi theo chuyển động của làn nước. em mặc cái áo len bé xinh - quà tặng sinh nhật của bang chan - và đắm mình trong quầng sáng siêu thực được tạo ra bởi những ánh đèn đường.
"hyunjinie." felix nói. có cái gì đó trong cái cách em gọi tên hyunjin mà cậu chưa nghe qua bao giờ. mềm mỏng, dịu dàng. gần như tha thiết. như một cái ôm vô hình. "cậu đến nhanh thế?"
vì đó là em, hyunjin muốn nói. vì đó là felix, nên cậu sẽ làm bất kỳ điều gì.
"mình chạy đến đây." cậu trả lời, hơi thở ngắt quãng. "yongbokie muốn nói gì với mình à?"
felix gật đầu. tóc em phủ xuống trán và em vén nó lên bằng những ngón tay nhỏ, mảnh khảnh. hyunjin nhìn theo chuyển động đó của em, trái tim bị siết lại liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwangpilseph] [love you till the end of my days, and beyond]
Fanfictionđây là câu chuyện về hyunjin, bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý cho thấy mức độ lãng mạn, lee felix du học sinh, và ông anh sinh đôi tên hwang yoseph. (hay: câu chuyện hwang hyunjin học cách yêu).