có người giới thiệu cho hyunjin một cô bạn gái.
tên cô là yuna. cô cùng tuổi, cùng khoa, không cùng lớp với cậu. cô năng nổ và hoạt bát và biết cách khuấy động bầu không khí, và cô nhảy khá giỏi. đa số mọi người nhận xét cô bằng những tính từ như "đáng yêu" hay "rất ấn tượng."
hyunjin gặp yuna được hai lần và cũng đồng tình với nhận xét của mọi người: cô rất đáng yêu. cô cắt một kiểu tóc ngắn ngang vai, mặc những chiếc váy có họa tiết xinh xắn, cười đẹp và có má lúm đồng tiền. nhiều người muốn hẹn hò với cô nhưng cô bảo cô chỉ thích hyunjin. cô ăn nói ngay thẳng không vòng vèo, và đó cũng là một điểm tốt.
yuna còn có những đốm tàn nhang. những đốm nhạt hơn, nằm rải rác hơn, có lẽ vì ở hàn không có nắng đẹp như ở sydney. hyunjin nhìn vào những cái điểm ấy trên gò má cô, nhớ đi nhớ lại đến những cái đốm y hệt sậm màu hơn trên hai gò má felix.
"mày thấy yuna thế nào?" người bạn giới thiệu cho cậu hỏi. và hyunjin đáp rằng cô rất tốt. cô rất được, rất xinh. cô sẽ là một người bạn gái tuyệt vời - chỉ có điều cô không phải là felix.
"tao không nghĩ tao hẹn hò với yuna được đâu." cậu nhờ người bạn ấy chuyển lời lại. "tao sẽ làm khổ con gái nhà người ta mất."
đó là sự thật. sự thật thì không dễ gì mà chấp nhận, hyunjin biết, nhưng nó cũng không thể thay đổi.
//
mùa xuân đến. những mầm sống cuộn trào trong lòng đất và mọi thứ hân hoan. hyunjin bước sang một năm mới với những nỗi đau còn y nguyên trong người và một tình yêu không hồi đáp gói trong tim.
yoseph - đúng như cậu đã sợ - vẫn không thể yêu ai đó đúng cách. cậu nghĩ nếu đã yêu được một người như felix thì việc tối thiểu phải làm được là yêu em đúng cách. nhưng yoseph là yoseph; là người anh trai sinh đôi cậu đã biết gần như cả đời: một kẻ tàn nhẫn, vô tình, cứng ngắc, không bao giờ chịu học cách thay đổi.
dạo gần đây felix không được vui. nụ cười không còn trên gương mặt em, dường như đã bị cuốn đi với cái lạnh của mùa đông. mắt em ít cong lên và những giờ tập nhảy với nhau chỉ còn là im lặng. đủ im lặng để nghe tiếng trái tim ù lì, ủ dột, ngu ngốc của hyunjin gào thét ầm ầm, bởi việc nó làm dở nhất là học cách từ bỏ hy vọng.
"yongbokie à." hyunjin nói. cậu không vui khi nhìn em đi với người khác, nhưng em đi với người khác và vẫn không vui thì cậu còn buồn nhiều hơn. "dạo này trông cậu buồn quá."
"thật á?" em bảo, vô thức đưa tay chạm lên mặt mình. sau đó em mỉm cười. một nụ cười gượng gạo, không hiển hiện niềm vui. "có lẽ là do việc học ấy mà."
im lặng. hyunjin thăm dò sắc mặt em trước khi hỏi tiếp. "- yoseph làm cậu không vui sao?"
bả vai felix căng lên và mặt em hơi đờ ra, sau đó mọi thứ trở lại bình thường. cũng không hẳn là bình thường, bởi cậu có thể nghe được sự cứng nhắc trong giọng nói của em khi em bảo "không có đâu, anh ấy tốt lắm." felix dở tệ khoản nói dối. khi em nói dối, bất kỳ ai cũng biết được câu trả lời thực sự là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hwangpilseph] [love you till the end of my days, and beyond]
Fanfictionđây là câu chuyện về hyunjin, bài kiểm tra trắc nghiệm tâm lý cho thấy mức độ lãng mạn, lee felix du học sinh, và ông anh sinh đôi tên hwang yoseph. (hay: câu chuyện hwang hyunjin học cách yêu).