sáu

225 39 0
                                    

"... anh đừng đối xử tệ với yongbokie."

hyunjin bảo. tay yoseph đang đặt trên nắm đấm cửa khựng lại, cổ tay xanh xao đeo đồng hồ kệch cỡm. mọi chi tiết trên người anh đều khiến cậu ghét vô cùng.

"làm sao?" anh bảo. họ có cùng một chất giọng nhưng cách nói chuyện không giống nhau: yoseph lạnh lùng, hằn học, sử dụng âm thấp và trầm như thể anh đang đe dọa, còn hyunjin thoải mái hơn khi trò chuyện với âm lượng cao. "việc gì đến mày?"

"yongbokie là bạn em." hyunjin nói, tự xé mở vết thương của chính mình. là bạn, không gì khác ngoài bạn. hyunjin chỉ muốn bạn mình được hạnh phúc.

"thì?"

yoseph nhướn mày. hẳn những mối tình trước đây của anh cũng kết thúc như thế này: với sự lạnh lùng khinh khỉnh của yoseph và rất nhiều nước mắt. felix không biết điều đó nhưng hyunjin biết. cậu biết - và cậu không muốn em phải chịu khổ vậy.

"- anh bị làm sao thế hả?" hyunjin nói, tiến đến gần hơn để chộp lấy cổ áo yoseph. trên người anh có mùi nước hoa lạ. nó khiến mũi cậu đau nhức và tim cậu đau nhức nhiều hơn khi nghĩ đến việc felix cũng đã ngửi được thứ mùi này. "yongbokie thích anh nhiều lắm, anh có biết không?"

càng gần đến cuối câu hyunjin càng cao giọng. cậu giận. giận như chưa bao giờ được giận. nhưng trong cái giận ấy còn xen lẫn với nỗi buồn, tủi thân, ganh tị. từ bé đến lớn cậu và yoseph chỉ không gần gũi với nhau thôi, ngoài ra hyunjin chưa lần nào nghĩ anh có cái gì hơn mình. lần này thì có - lần này cậu nghĩ anh hơn mình rất nhiều. yoseph có được người cậu yêu nhất trên đời và anh không yêu người ấy.

"à - mày thích nó mà nhỉ?" yoseph nói, mặt vẫn lạnh như tiền. thỉnh thoảng nếu không nhìn vào gương chắc hyunjin cũng quên mất họ là anh em sinh đôi. "tội nghiệp chưa kìa. sao mày không nói ngay từ đầu? làm thế thì có phải đỡ phiền phức hơn biết bao nhiêu không?"

"sao cơ?" hyunjin hơi lỏng tay ra. những con chữ chìm xuống, châm chích da thịt cậu. "anh vừa nói gì vậy?"

"nếu mày nói ngay từ đầu thì tao đã nhường nó cho mày rồi. thành thật mà nói - nó hơi chán." yoseph đặt tay mình lên bàn tay của hyunjin trên cổ áo anh. da anh lạnh đến không thể tin được. anh là một con người lạnh từ trong ra ngoài. "tao chưa chấm mút được gì cả. hẹn hò với nó còn chán hơn cả mấy cô trước."

mấy cô trước, như anh đã đề cập, đã ngủ với yoseph. khi anh bảo chưa chấm mút - ý anh là felix chưa lên giường với anh.

"tao nhường nó lại cho mày đó." anh bảo. suốt cả cuộc trò chuyện, anh không hề gọi tên felix một lần nào. anh chỉ gọi felix là nó. không như hyunjin - không bao giờ được như hyunjin: cậu yêu em nhiều và yêu em điên dại. yêu đến mức lý trí của cậu bị bỏ lại cả ngàn dặm đằng sau.

không nghĩ gì nổi nữa, hyunjin vung nắm đấm lên. có một tiếng rắc đầy thỏa mãn vang dội khi má yoseph tiếp xúc với nắm tay cậu.

"đồ khốn." cậu nói, cơn giận bừng bừng khiến đỉnh đầu cậu nóng ran. thậm chí cậu không thấy đau. hyunjin cũng chẳng có kinh nghiệm đánh nhau vì cậu thuộc tuýp người tránh cự cãi - nhưng khi móc một cú đã đời vào mặt yoseph, cậu không có gì hối hận. "đồ khốn!"

[hwangpilseph] [love you till the end of my days, and beyond]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ