Hoá ra anh vẫn nhớ cô là ai, hình như chưa bao giờ quên.
Giản Ngưng là bạn thời đại học của Trình Vũ Phi, hai người ở chung phòng trong ký túc xá nên khá thân thiết. Trình Vũ Phi không phải là người nhiệt tình với mọi thứ, nhưng lại rất quan tâm tới Giản Ngưng, có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ.
Cô làm vậy là vì lý do riêng. Trước kia, cô cũng như Giản Ngưng, luôn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Nhưng từ sau khi tai hoạ ập đến với gia đình, cô đã buộc bản thân phải trưởng thành hơn, giống như số đông đang vật lộn với cuộc sống trên thế gian này.
Vì thế, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười đơn thuần của Giản Ngưng, Trình Vũ Phi liền vô thức mong cô ấy có thể giữ mãi sự lạc quan. Cơ hồ đó là một cách để lấy lại thứ mà bản thân cô đã đánh mất.
Hôm nay, Giản Ngưng bất ngờ gọi điện nói muốn gặp cô. Hai người hẹn nhau ở công viên nhỏ gần nơi làm việc của Trình Vũ Phi. Giờ này, công viên khá vắng vẻ, trời mùa đông u ám khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ.
Giản Ngưng xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ ấm áp với chiếc áo lông dày, cổ áo bằng nhung trắng, gương mặt vốn đã nhỏ của cô trông càng thêm nhỏ. Hình như cô ấy lại gầy đi rồi, Trình Vũ Phi thầm thở dài.
Chồng của Giản Ngưng hôm nay đã mang con trai của họ đi. Giản Ngưng muốn nhờ luật sư tư vấn xem có cách nào lấy lại quyền nuôi con hay không. Tuy nhiên, thế lực của chồng cô quá lớn, không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Đương nhiên, Trình Vũ Phi cũng chẳng thể giúp gì trong việc này, mục đích của Giản Ngưng là muốn thông qua Trình Vũ Phi để nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Tiết Giai Nhu.
Trình Vũ Phi cắn chặt môi, hồi lâu không lên tiếng, cô sợ câu trả lời của mình sẽ khiến đối phương đau lòng. Thế nhưng, ánh mắt Giản Ngưng toát lên nỗi mong chờ xen lẫn cầu xin khiến lòng cô thực sự khó chịu, cảm giác bất lực hệt như lúc Trình Gia Đống gặp chuyện mà cô không thể làm được gì. Cô rất muốn giúp Giản Ngưng, nhưng hiện giờ quan hệ giữa Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân rối ren như vậy thì làm sao cô có thể làm phiền tới họ?
Giản Ngưng rời đi đã lâu, Trình Vũ Phi vẫn ngồi đó. Cô nhìn về phía mặt trời lặn, rõ ràng ánh nắng chưa tắt hẳn nhưng khí trời lại lạnh đến thấu xương. Bàn tay cô thậm chí tê cứng không còn cảm giác.
Trình Vũ Phi chợt nhớ đến ngày đưa Tiết Giai Nhu tới bệnh viện làm phẫu thuật. Sức khoẻ của Tiết Giai Nhu không tốt, bác sĩ đề nghị cô bỏ cái thai. Là người quyết đoán, Tiết Giai Nhu không băn khoăn gì nhiều, lập tức hẹn ngày làm phẫu thuật, thậm chí cũng không nói với chồng. Cuộc phẫu thuật kết thúc, hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì trông thấy Giản Ngưng. Lúc ấy, Trình Vũ Phi vô cùng bất ngờ, cô và Giản Ngưng mất liên lạc đã lâu, nhưng vì đang đi cùng Tiết Giai Nhu nên cô không tiện trò chuyện nhiều với Giản Ngưng, chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ rồi vội vàng ra về. Ngay hôm sau, cô quay lại bệnh viện đó, Giản Ngưng đang ngồi cạnh giường bệnh lau mặt cho một người đàn ông. Nhìn thái độ chăm chú và cẩn thận của Giản Ngưng, Trình Vũ Phi cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa họ. Khi đó, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô không phải chúc phúc, mà là xót xa. Bởi lẽ, Giản Ngưng từng nói, cô ấy muốn tìm một người đàn ông tài giỏi, anh tuấn và hết mực yêu thương mình để lấy làm chồng. Nhưng rõ ràng, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia không hề thoả mãn giấc mộng thiếu nữ của cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa Từng Hẹn Ước - Lục Xu
RomantizmTác giả: Lục Xu Thể loại: Ngôn Tình Trạng thái: Full Niềm vui thời niên thiếu luôn giản đơn như vậy. Khi bạn thích một người, cho dù người ấy không hề hay biết, trong lòng bạn cũng cảm thấy mãn nguyện. Chỉ cần mỗi ngày được trông thấy người ấy đã là...