Trước khi hết hạn hợp đồng của Trang Duy một ngày, Quý Sâm đem xe trả về Thiên Ảnh. Người trong Thiên Ảnh cũng không hỏi nhiều, nhưng nhìn sắc mặt cũng đủ biết thái độ của bọn họ rồi.
Sau khi trả chìa khóa xe, Quý Sâm tâm trạng không tồi đi trở ra – Lần này cậu ta rời khỏi đây, sau này hẳn là cũng không trở lại nữa.
"Quý Sâm" Mới vừa ra tới cửa chính của Thiên Ảnh đã có người gọi cậu ta lại.
Quý Sâm quay đầu nhìn, hóa ra là chị Như, người đại diện của Lâm Tân. Tuy chưa từng hợp tác với nhau lần nào nhưng dù sao cũng là tiền bối, Quý Sâm dừng lại chờ cô đến gần.Chị Như đi tới, nhìn Quý Sâm, thở dài "Các cậu tìm được công ty mới rồi sao?" Cô không biết cụ thể là công ty nào cũng không tiện hỏi nhưng thăm hỏi một ít cũng không sao.
"Ừ, đã tìm được rồi, mấy năm nay cũng cám ơn chị đã chăm sóc" Quý Sâm mỉm cười, cũng không để tâm chị Như có quan tâm cậu ta hay không, lễ phép xã giao vẫn phải có.
Chị Như cũng cổ vũ thêm "Cậu cũng có danh tiếng trong giới, sau này phát triển sẽ rất có tương lai, nhất định phải cố gắng lên"
"Được, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với nghệ nhân của chị" Quý Sâm cười trả lời. Có thể cậu ta sẽ không trở lại Thiên Ảnh nữa nhưng giới giải trí rộng lớn như vậy, nói không chừng sau này lại có hợp tác với nhau, cho nên cũng không cần cứng nhắc hoặc xem như không quen biết."Hy vọng là vậy, giúp chị gửi lời chúc mừng cho Trang Duy" Chị Như cũng đáp lại.
Chị Như không phải kiểu ma cũ bắt nạt ma mới, hoàn toàn khác với dáng vẻ phô trương của Lâm Tân, cho nên chị Như chịu sát cánh bên Lâm Tân lâu như vậy cũng khiến cho mọi người cảm thấy kỳ lạ. Đương nhiên là cũng có sự nhúng tay của Du Tung, nhưng với kinh nghiệm của chị Như, Du Tung cũng không thể hoàn toàn khống chế được. Nhưng cũng có người nói Lâm Tân trong công việc rất nghe lời chị Như, thái độ đối với cô cũng rất khiêm tốn, như thế nên chị Như mới đồng ý quản lý Lâm Tân.
Chị Như nhắc tới Trang Duy, Quý Sâm tất nhiên cũng phải hỏi thêm "Chị Như, Lâm Tân thế nào rồi?"Nhắc tới Lâm Tân, nét mặt chị Như nhuốm thêm vài phần sầu lo "Đã tỉnh rồi, vết thương trên mặt cần phải phẫu thuật, trong thời gian ngắn e là không thể nhận công việc được"
"Phía fan thì sao? Có ai phụ trách mảng bên đó không?" Quý Sâm đúng là đã lâu rồi không đến Thiên Ảnh, mà hình như cũng không thấy Thiên Ảnh ra thông báo trên internet về vụ tai nạn của Lâm Tân, cũng không nghe người có chuyên môn trong Thiên Ảnh giúp Lâm Tân xử lí quan hệ với fan. Cũng có thể là họ sơ sót, nhưng đây đều là công việc cần phải làm, chỉ có tăng mối liên kết giữa Lâm Tân với fan, đợi khi Lâm Tân bình phục mới có thể nhận được sự quan tâm như trước.
Chị Như lắc đầu, bất đắc dĩ nói "Công ty chỉ lên mạng post một bài thông báo nhỏ, nói sơ lược về vụ tai nạn, còn Lâm Tân thì chỉ nói đơn giản một câu mà thôi. Bây giờ Lâm Tân phải tĩnh dưỡng, cũng không tiện chụp ảnh, dù sao mặt của cậu ấy... Weibo của cậu ấy tạm thời do chị phụ trách, động viên các fan hâm mộ. Có thể hiệu quả không tốt mấy, dù sao mọi người vẫn muốn thấy ảnh chụp của Lâm Tân để xác định chấn thương mà"
Đây đúng là làm khó, gương mặt của Lâm Tân như thế... Không phải là không thể post, mà là post lên thì hiệu quả cũng chưa chắc tốt, có lúc có thể nhận được sự đồng cảm nhưng cũng có khả năng sẽ mất fan. Mà trong tay chị Như vẫn còn mấy nghệ nhân nữa, tuy nói là không nổi bằng Lâm Tân nhưng cũng không ít người nổi tiếng, chuyện phải quan tâm cũng không ít, cô không thể chỉ quan tâm mỗi mình Lâm Tân được.
"Tổng giám đốc Du nói thế nào? Có đi thăm Lâm Tân không?" Quý Sâm hỏi thêm. Lúc này là lúc Lâm Tân cần được quan tâm nhất, nếu tổng giám đốc Du chịu để ý đến Lâm Tân nhiều hơn một chút cũng tốt cho sự khôi phục của cậu ấy. Bệnh viện là nơi rất ngột ngạt, nếu tâm trạng tồi tệ càng ảnh hưởng đến sức khỏe.
Chị Như lắc đầu "Từ ngày các cậu đến thăm Lâm Tân gặp tổng giám đốc Du lần đó ra thì không thấy bóng dáng nữa. Lâm Tân ngược lại cũng không ầm ĩ, thành thật ở lại bệnh viện, không để chị phải bận tâm. Nhưng mà chị nghe nói..." Giọng chị Như thấp hơn một chút "Chị nghe nói tổng giám đốc Du vừa nhận một nữ nghệ nhân mới, ba tháng trước đã kí hợp đồng với Thiên Ảnh. Bây giờ cô ta đang được sủng ái, tổng giám đốc Du e là không nhớ đến Lâm Tân nổi nữa"
Quý Sâm nhất thời câm nín, chuyện như vậy trong giới cũng không hiếm thấy, đối với những vị cấp cao mà nói, nghệ nhân cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, thích thì gọi chán thì vứt, không thèm liếc mắt nhìn lại. Cậu ta đã từng nghe thấy có người cũng bị thương như Lâm Tân mà bị vứt bỏ, nghĩ đến cũng không biết gương mặt Lâm Tân có thể khôi phục ra sao, tổng giám đốc Du ban đầu có được mấy phần thật tâm đâu, bây giờ gương mặt như vậy, tổng giám đốc Du không muốn để ý tới Lâm Tân nữa cũng có thể đoán trước được – Không lẽ còn muốn nuôi hy vọng một kẻ cặn bã như vậy lại có lương tâm hay sao?
Đạo lý này cậu ta và Trang Duy đều hiểu, cho nên bọn họ chưa bao giờ muốn đi cùng con đường với Lâm Tân. Bọn họ không phải xem thường Lâm Tân, dù sao mỗi người đều có cách sống riêng, Lâm Tân chỉ là chọn con đường giống như phần lớn những người trong giới mà thôi, nếu đã chọn con đường này thì phải tự mình gánh chịu hậu quả, là tốt hay xấu đều không thể trách người khác, dù sao Lâm Tân cũng đã từng hưởng lợi không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH - CỐ GIA HỆ LIỆT
RomanceMột lần ý loạn tình mê khiến Trang Duy kiêu ngạo gặp gỡ Cố Diễm. Một năm sau Trang Duy về nước, Cố Diễm từng bước xâm nhập vào sinh hoạt của cậu, làm cho cậu hiểu được rõ ràng yêu một người đáng giá để yêu, không chỉ gặt hái được tình yêu mà còn là...