NGÀY TẾT

76 2 0
                                    

Nhân viên ở quầy tiếp tân của Cố thị đã sớm nhận được tin tức, cho nên Trang Duy vừa đến đã được đưa vào thang máy dành riêng cho Cố Diễm, trực tiếp đi lên văn phòng của anh.

Trong phòng làm việc, Cố Diễm đang đọc tài liệu, thấy Trang Duy mở cửa vào liền mỉm cười "Em ngồi trước đi, anh sẽ xong ngay".

"Ừm" Trang Duy cũng không nói ngay đến chuyện Quý Sâm và Ứng Tín Viễn, ngồi trên sopha chờ Cố Diễm.

Không tới mười phút sau, Cố Diễm để tài liệu đã đọc xong qua một bên, đứng dậy bước qua chỗ Trang Duy, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Em gọi xe đến đây?".

"Không có, anh Tả Uẩn đúng lúc đi ngang qua đây cho nên tiện đường đưa em đến đây luôn" Trang duy trả lời, sau đó nhìn ra cửa: "Trợ lý Ứng hôm nay không đi làm sao?".

"Anh cho cậu ấy nghỉ thêm một ngày, sao vậy?" Cố Diễm hỏi lại.

"Trên đường tới đây em nhìn thấy trợ lý Ứng và Quý Sâm đang cùng đi dạo phố, hai người còn nắm tay nhau". Trang Duy quan sát nét mặt của Cố Diễm "Anh có phát hiện ra chuyện của bọn họ không?".

Cố Diễm nở nụ cười, cũng không che giấu: "Ban đầu chỉ là thấy Tín Viễn và Quý Sâm khá thân với nhau, nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện của Tín Viễn, anh cũng không tiện hỏi nhiều. Hai ngày nay Cố thị bận rộn, Quý Sâm có đến đưa cơm cho Tín Viễn, xem ra rất quan tâm. Anh mới hỏi Tín Viễn nhưng cậu ấy nói bọn họ vẫn chưa xác định chắc chắn, đợi xử lý chuyện này xong mới chính thức bàn đến chuyện quen nhau nhưng cụ thể là nói lúc nào thì anh cũng không biết".

Trang Duy gật đầu, cơ bản xem như tương đối hiểu được phần nào, theo như lời của Cố Diễm không chừng ngày hôm qua thì Ứng Tín Viễn đã mở lời rồi, Quý Sâm cũng thẳng thắn mà đồng ý. Trùng hợp hôm nay Ứng Tín Viễn được nghỉ, hai người liền hẹn nhau ra ngoài dạo phố, mà trùng hợp lại bị cậu nhìn thấy.

"Trợ lý Ứng là người rất đáng tin cậy, Quý Sâm quen với với anh ấy em cũng không có gì không yên tâm". Trang Duy nói.

"Ừ, Tín Viễn là người có thể tin tưởng, nếu không anh cũng sẽ không để cậu ấy đi theo anh lâu như vậy, Quý Sâm ở cùng với Tín Viễn cũng sẽ không bị thiệt thòi". Cố Diễm cũng hi vọng Ứng Tín Viễn có thể tìm được một người cùng nhau sống hết quãng đời còn lại, nhưng anh sẽ không giới thiệu cho Ứng Tín Viễn để tránh cho Ứng Tín Viễn thấy áp lực, cứ thuận theo tự nhiên để Ứng Tín Viễn tìm được Quý Sâm cũng không tệ lắm.

"Quý Sâm không phải là người tùy tiện chơi đùa, cũng không có khả năng kinh tế cao như trợ lý Ứng nhưng lại rất giỏi việc nhà. Xem ra trợ lý Ứng có lời rồi". Trang Duy cười cười nói đùa.

Cố Diễm nhéo nhéo mũi Trang Duy "Như vậy cũng tốt, sau này đem ngày nghỉ phép của bốn người chúng ta sắp xếp cùng một lúc, ai cũng đều thuận tiện".

"Ừ" Trang Duy cảm thấy đề nghị này không tồi "Nói đi nói lại coi như Quý Sâm cũng bắt đầu yêu đương rồi, em định tặng cậu ấy chút quà gì đó".

"Cũng được". Quý Sâm thích gì Cố Diễm không biết nên Trang Duy phải tự mình quyết định, còn về phần Ứng Tín Viễn, anh có thể tăng tiền thưởng vào tiền lương tháng này một ít.

Ăn cơm trưa xong, Trang Duy cũng không vội đi về, cùng ngồi lại uống cà phê với Cố Diễm trong phòng làm việc.

Cố Diễm lên tiếng "Trưa nay mẹ anh gọi điện thoại hỏi em thích ăn món gì để nhà bếp chuẩn bị".

Đối với việc đến nhà họ Cố, Trang Duy vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý, nhưng Cố Diễm đã giúp cậu quyết định rồi, cậu cũng không thể đổi ý được, nếu không e là sẽ để lại ấn tượng xấu với nhà họ Cố.

"Em có cần mang quà đến không? Ba mẹ anh thích gì?". Trang Duy hỏi Cố Diễm, lần đầu tiên đến nhà người ta đâu thể đi tay không được.

"Ngày tết trong nhà đã nhận không ít quà rồi, em chỉ cần đến là được, quà xã giao thì không cần đâu". Cố Diễm hiểu rõ ba mẹ của mình, bọn họ cũng không chú trọng đến hình thức này nọ, chỉ là muốn gặp mặt Trang Duy, tìm hiểu một chút xem cậu là người như thế nào.

"Ba mẹ anh có cần hay không là một chuyện, em có lễ phép hay không lại là chuyện khác. Có những việc không thể bỏ qua được". Trang Duy đáp lại.

Cố Diễm suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu Trang Duy cho rằng đây là điều cần thiết thì anh cũng không cần phải từ chối ý tốt của Trang Duy "Ba mẹ anh cũng không đặc biệt thích thứ gì, em muốn mua quà cũng không cần quá đắt tiền, ngược lại chọn những món có nét mới lạ, thực dụng một chút càng tốt".

Trang Duy gật đầu "Vậy cũng được, để em về nhà nghiên cứu thêm vậy".

"Ừ". Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Trang Duy, Cố Diễm chỉ cười cười. Anh có thể hiểu vì sao Trang Duy lại hồi hộp, cũng là bởi để ý đến anh, nhưng anh tin rằng khi gặp mặt ba mẹ anh, cậu sẽ không còn lo lắng nữa.

Tối hôm đó, Quý Sâm gọi điện cho Trang Duy. Trang Duy vừa mới tắm xong, vừa lau tóc vừa nói chuyện điện thoại với Quý Sâm.

"Thật ra tối hôm qua bọn tôi mới quyết định chuyện này". Quý Sâm rất thành thật khai báo "Cậu cũng biết tôi với anh ấy đều không phải thuần gay, vốn dĩ bọn tôi cũng không nghĩ tới chuyện này đâu. Nhưng có một lần nói chuyện hăng quá, uống cũng nhiều nên làm tới bến luôn... Sau đó mới bắt đầu thừa nhận chuyện này. Nhưng bọn tôi đều không phải là người tùy tiện chơi đùa, vì trách nhiệm mà đến với nhau để rồi đến lúc cãi nhau bất hòa lại chia tay, ngay cả làm bạn cũng không được, không bằng suy nghĩ lại cho kỹ, coi như sau này thật sự thấy không thích hợp thì cũng vẫn có thể làm bạn với nhau. Cậu biết đó, hai người đều không bài xích đồng tính lại muốn ở bên nhau thì phải càng cân nhắc mọi chuyện kĩ càng hơn, dù sao khả năng tương lai gặp những người khác cũng cao hơn, cho nên bọn mình đều cho đôi bên có thời gian suy xét cẩn thận. Tôi thừa nhận là mình động lòng trước, nhưng tôi vẫn chưa nói ra, sợ sẽ làm anh ấy cảm thấy áp lực. Ngày hôm qua anh ấy đề nghị chính thức quen nhau với tôi, tôi thật sự rất vui cho nên đồng ý ngay".

Thông qua cách nói của Quý Sâm, Trang Duy cũng nghe được sự hưng phấn của cậu ta, cậu vui mừng cho Quý Sâm, cũng hiểu được vì sao Quý Sâm lại không nói sớm cho cậu biết.

"Trợ lý Ứng là người đáng tin cậy, cậu ở cùng anh ta tôi cũng yên tâm. Sau này có chuyện gì thì nói với tôi sớm một chút, ít ra cũng có thể chia sẻ với cậu". Trang Duy nói.

"Ừ, biết rồi". Quý Sâm cười cười.

"Tôi đặt cho cậu một cái ghế massage, ngày mai sẽ giao hàng đến nhà cậu, tự cậu kiếm chỗ nào trống trong nhà đem vào đi, coi như đây là quà mừng cậu và trợ lý Ứng đến với nhau". Trang Duy cười nói, cậu dùng cả buổi trưa hôm nay để lựa chọn, cảm thấy cái này rất thực dụng, nhà Quý Sâm cũng có chỗ trống liền trực tiếp đặt mua một cái luôn.

Quý Sâm vui vẻ nói "Cám ơn".

"Được rồi" Trang Duy cười hỏi lại "Cậu và trợ lý Ứng cùng nhau đón tết hả?".

"Ừ, hôm nay vừa quyết định xong, anh ấy sẽ đến nhà tôi". Quý Sâm trả lời.

"Như vậy cũng tốt".

"Còn cậu? Cùng ăn tết với tổng giám đốc Cố sao?". Quý Sâm hỏi lại, cậu ta nhớ lúc trước nhắc chuyện này, Trang Duy nói vẫn chưa bàn với tổng giám đốc Cố.

Trang Duy cười trả lời: "Tôi đến nhà họ Cố".

"Thật hả?" Quý Sâm vô cùng bất ngờ: "Người nhà họ Cố đồng ý để cậu đến đó?".

"Ừ, là họ mời tôi đến" Trang Duy đáp.

"Vậy thì tốt quá, cậu phải biểu hiện cho tốt đấy, để lại ấn tượng tốt với nhà họ Cố, sau này chuyện của cậu và tổng giám đốc Cố cũng có thể suôn sẻ hơn". Quý Sâm nhắc nhở.

"Tôi biết rồi". Thật ra có thể nhận được lời mời từ nhà họ Cố đã rất đáng mừng rồi, nhưng mà cậu vẫn có chút căng thẳng.

Chớp mắt một cái đã đến ngày cuối cùng của năm, Trang Duy và Cố Diễm ngủ đến lúc tự động thức giấc, ăn cơm trưa xong rồi mới lái xe về nhà họ Cố.

Đã là cuối năm rồi mà bên nhà họ Trang không hề có chút động tĩnh, hiển nhiên là không muốn để Trang Duy quay về đó ăn tết. Mà Trang Duy còn đang rơi vào trạng thái căng thẳng khi đến gặp ba mẹ của Cố Diễm cũng không rảnh để ý xem ba cậu có phải là không muốn cậu về nhà hay không.

Nhà họ Cố ở phía nam thành phố N, tuy hơi xa nhưng lại có vị trí địa lý rất tốt, cũng rất gần bờ biển, đi bộ đến đó chỉ mất 5 phút.

Xe chạy dọc theo đường núi đi lên, quá trình xanh hóa ở đây rất tốt, mặc dù cây cối trơ trụi nhưng tùng bách vẫn rất tươi tốt, chỉ là màu sắc đậm hơn một chút.

Không bao lâu thì xe đã đến trước cổng lớn của biệt thự nhà họ Cố, Cố Diễm lấy một cái remote nhỏ mở cánh cửa vừa dày vừa nặng ra.

Sau khi vào cửa, tầm nhìn trở nên thoáng đãng hơn. Khu nhà họ Cố rất lớn, căn bản không nhìn thấy giới hạn, quy hoạch khu nhà cũng rất có trật tự, rất dễ phân biệt từng khu vực với nhau.

Phía sau sân lớn có ba căn biệt thự, tạo hình tuy khác nhau nhưng phong cách tương đối thống nhất với nhau. Từ nhà cửa có thể nhận ra được hơi thở của năm tháng nhưng bởi vì được bảo dưỡng rất tốt, cũng có thể đã được tân trang trước đó, nói chung nhìn bề ngoài hoàn toàn không hề cũ kỹ, ngược lại càng có vẻ hàm súc đặc biệt.

"Nhà anh lớn như vậy ở hết sao?". Trang Duy hỏi, cậu vẫn chưa nhìn thấy toàn cảnh biệt thự nhà họ Cố nhưng cậu cảm thấy chỉ có vài người sống ở đây hình như có chút trống trải.

Cố Diễm vừa chạy xe về phía garage đang mở cửa vừa giải thích cho cậu: "Tòa nhà này cũng xem như là nhà cũ của nhà họ Cố, từ thời của ông nội anh thì đã ở đây rồi. Lúc đó trong nhà tương đối nhiều người, cho nên cũng xây thêm vài căn, ngay cả sinh sống như thế nào cũng được chú trọng. Bây giờ người ít hơn, nơi này cũng rộng hơn, trong nhà cũng không chú trọng nhiều như thế nữa cho nên đều cùng nhau ở tại nhà chính. Biệt thự bên trái để cho đứa em thứ hai học y của anh, vật dụng nhiều lại tương đối yên tĩnh, cho nó một không gian riêng tư cũng thuận tiện hơn. Biệt thự bên phải thì dùng để đãi khách, nhưng mà bây giờ nhà anh rất ít có khách ở lại cho nên cũng ít khi dùng đến. Vườn hoa ở phía tây có một tòa nhà hai tầng để người giúp việc và vệ sĩ ở đó, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người trong nhà".

"Trước kia chỉ nghe người ta nói tài phú của nhà họ Cố căn bản không thể đếm xuể, em vẫn còn chưa có khái niệm gì. Bây giờ nhìn khung cảnh tráng lệ như thế này, em thấy lời đồn cũng không phải giả đâu". Trang Duy cười nói. Khung cảnh nơi này làm cậu cảm giác có hơi phức tạp, một khu nhà vừa thanh tịnh vừa đẹp đẽ, tầm mắt thoáng đãng đúng là làm tâm trạng cậu rất thoải mái, nhưng lại nhìn đến khu nhà và cây cối mang đậm dấu ấn gia thế cũng không khỏi khiến cậu cảm thấy có chút áp lực, áp lực đến từ danh môn phú tộc.

"Người khác nói như thế nào là chuyện của người đó, nhà như thế nào đi chăng nữa thì cũng đều là nơi để sinh sống, có hương vị của gia đình, thoải mái mà sống mới là điều quan trọng nhất". Đây là lý giải của Cố Diễm về gia đình, cũng là về những thứ mà ba mẹ anh đã liên tục nỗ lực để lại cho anh.

Sau khi xe đậu vào garage, Cố Diễm cầm đồ vật Trang Duy mang đến, nắm tay cậu đi ngang qua một hành lang bằng kính tới nhà chính.

Ánh mặt trời hôm nay vừa đủ, mặc dù không quá ấm áp nhưng cũng đủ sưởi ấm. Trang Duy vừa quay đầu thì nhìn thấy bên phải hành lang là một biển hoa mai trắng, mùa này mà vẫn nhìn thấy được hoa tươi là một chuyện rất vui vẻ, hơn nữa lại còn rộng lớn đến vậy.

"Thật đẹp quá" Trang Duy khen ngợi.

"Nếu em thích thì lát nữa để người giúp việc cắt vài cành cắm trong phòng". Bình thường trong nhà không có ai làm vậy, muốn ngắm nhìn thì mặc quần áo đi ra ngoài này dạo một vòng là được. Nhưng đây là lần đầu tiên Trang Duy đến đây, nếu cậu thích thì cắt một chút cũng không sao.

"Không cần đâu, lát nữa chúng ta ra đây ngắm một lát đi?". Trang Duy hỏi, hương thơm của hoa mai cũng giúp cậu thả lỏng tâm trạng không ít.

"Cũng được, đằng sau có một nhà kính, có thể kêu người nấu một ấm trà ngồi ở đó nhâm nhi một lúc". Cố Diễm đề nghị.

Trang Duy bật cười: "Thật biết hưởng thụ"

"Không phải là anh muốn hưởng thụ" Cố Diễm mỉm cười: "Nhà kính này mới vừa xây vào năm ngoái, Thần Thần rất thích đến đây ngắm mai vào mùa đông, nhưng trời lạnh không nên ở bên ngoài quá lâu, nên ba mẹ liền xây thêm một nhà kính ở đằng sau".

"Thì ra là vậy" Trang Duy gật đầu cười, xem ra nhà họ Cố thật sự rất thương yêu Hạ Tử Thần.

Vượt qua hành lang một đoạn ngắn nữa thì đến cửa trước nhà chính.

Cố Diễm vừa vào cổng lớn thì trong nhà chính cũng biết ngay, lúc này quản gia dáng dấp tỉ mỉ cẩn thận đang chờ sẵn cùng với người giúp việc, ngoài ra còn có mẹ Cố – Uông Nguyệt Hoa đang đứng đầu tiên.

"Mẹ" Cố Diễm lên tiếng "Trời lạnh sao mẹ lại ra ngoài".

Uông Nguyệt Hoa mỉm cười vỗ vai Cố Diễm, ánh mắt lại tìm đến Trang Duy đang đứng sau lưng anh, nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa mà mỹ lệ.

Cố Diễm lùi lại một bước, kéo Trang Duy đến bên cạnh, nói với mẹ anh: "Đây là Trang Duy" Sau đó giới thiệu với Trang Duy: "Đây là mẹ anh".

"Con chào bác gái" Thấy nụ cười của Uông Nguyệt Hoa, không hiểu sao Trang Duy lại nhớ đến mẹ của mình, mẹ cậu cũng từng nở nụ cười ôn nhu mà xinh đẹp như vậy với cậu.

Uông Nguyệt Hoa nhìn rất trẻ trung, dáng vẻ chưa đến bốn mươi, khí chất sang trọng càng tôn lên sự tao nhã cũng như sức quyến rũ vô cùng bắt mắt.

"Bác mong con đến đây từ sớm rồi". Uông Nguyệt Hoa bước tới nắm tay Trang Duy, cười nói: "Con nhìn còn gầy hơn cả trên TV nữa, Cố Diễm có chăm sóc cho con tốt không?".

Trang Duy hơi mím môi, trả lời "Anh ấy đối với con rất tốt".

Ý cười của Uông Nguyệt Hoa càng thêm tươi hơn: "Không cần con nói tốt cho nó đâu, con trai của bác thế nào bác biết mà, con phải chăm lo cho nó nhiều rồi".

"Bác khách sáo rồi". Đối với sự khách sáo của Uông Nguyệt Hoa, ngược lại làm Trang Duy không biết làm sao.

"Hai con vào nhà đi, Cố Ngạo, Tiểu Hủ và Út cưng đều về hết rồi. Cố Hàm gần chạng vạng mới về tới". Uông Nguyệt Hoa vừa nói vừa kéo Trang Duy đi vào nhà.

"Tiểu Hủ và Thần Thần về nhà sớm vậy sao?" Cố Diễm hỏi lại.

"Hai đứa nó về tối hôm qua rồi". Uông Nguyệt Hoa cười nói.

Quản gia và người giúp việc cũng vào trong sau họ, cửa lớn đóng lại, ngăn cách giá lạnh, chỉ còn lại ấm áp thuộc về gia đình.

THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH - CỐ GIA HỆ LIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ