ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________"Ủa Thắng, xe ở đâu thế?"
"Tao mới mua đấy, thấy oách không?"
"Cũng ra gì đấy chứ"
"Lên xe, tao chở mày đi vòng Hà Nội"
Em và Thắng biết nhau từ khi mới lọt lòng, kể từ khi bé xíu hai đứa đã kề kề bên nhau như hình với bóng. Mấy cô bác trong xóm cũng thường đùa rằng có khi sau này hai đứa sẽ nên duyên vợ chồng. Mà theo em thì cũng khó lắm, thằng Thắng đâu có chịu yêu đương, với em thì lại càng không. Bé con vuốt nhẹ lọn tóc trước mặt, thời tiết Hà Nội luôn là cái gì đấy khiến người ta khó chịu, khi thì nóng bức, khi lại trở trời âm u rồi đổ mưa.
Y/n ngồi lên yên sau của chiếc xe mới toanh, cảm giác cũng chẳng khác gì những lúc Thắng cuỗm xe của mấy đứa trong xóm để chở em đi chơi chỉ khác là xe của Thắng đẹp hơn nhiều.
Ngay từ khi còn bé xíu, bé y/n thỉnh thoảng lại trốn qua nhà cậu đóng cọc cả ngày để cho bố mẹ cuống lên đi tìm quanh xóm và cũng chính vì lý do đó mà em thường xuyên được nghe những "lời hay ý đẹp" từ bậc phụ mẫu kính yêu. Y/n từ bé đã luôn nghịch ngợm như vậy, lớn hơn một chút gặp được Thắng thì lại càng nghịch hơn, hai đứa nhóc như nặc nô chẳng biết sợ là gì. Cơ mà đôi khi cậu chàng tóc vàng cũng can ngăn, cứu giúp em khỏi những trận đòn của mẹ, Thắng cứ thê lôi em xềnh xệch ra ngoài trong sự bất ngờ của hai vị phụ huynh. Ấy thế nhưng mẹ em thì quý cậu lắm, tại Thắng học giỏi, ngay từ cấp một cậu đã giỏi rồi. Việc nhà cậu cũng biết làm, còn biết chơi nhạc cụ, đã thế còn đẹp trai, nói chung Thắng chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Em ngồi sau yên xe vòng tay qua ôm người phía trước, Thắng không biết cố tính hay vô ý mà liên tục lao vào ổ gà để em ré lên. Y/n tóm chặt lấy người cậu, mỗi lần tên này lao vào ổ gà là em muốn văng khỏi yên xe. Cái thằng này đi xe láo số hai không ai số một, đi xe đạp mà phóng ầm ầm như xe máy làm em chẳng thể thích nghi nổi.
"Eo cái thằng này, mày đi kiểu gì thế? Né cái ổ gà ra cho tao"
"Đi thế mới vui, mà tao thích thế đấy có được không?"
Chỉ vì đang ngồi trên xe người ta nên bé con có dám hó hé nhiều đâu, với tính cách khó ưa của Thắng thì rất có thể cậu ta sẽ đá em xuống xe rồi để con bé tự cuốc bộ về.
Thắng thấy em im ru cũng được đà trêu, cái nết đùa dai còn đùa ngu chẳng bao giờ chịu sửa đổi, người gì trẻ trâu chẳng ai bằng. Cậu phóng vù vù trên đường, đạp xe nhanh hết cỡ để vượt qua cả xe máy làm tim bé con như muốn rớt ra ngoài. Đưa một tay xuống giữ chặt lấy tay em, tay kia cầm lái vẫn phóng nhanh cho đến khi cả hai về đến xóm. Y/n nhảy xuống xe thì nôn thốc nôn tháo, đầu óc em quay vòng vòng, cảm giác nôn nao khó chịu vô cùng.
Cậu dựng chân chống rồi nhảy xuống xe vỗ lưng cho em, mới đầu tính đùa một xíu thôi nhưng ai ngờ con nhỏ nó lại vậy. Y/n sau khi nôn xong thì mệt như muốn lả đi, em thà ngồi lượn mười vòng trên tàu lượn siêu tốc còn hơn ngồi trên xe thằng bạn chí cốt này.
"Mày nhớ mặt tao"
"Tao tưởng mày thích cảm giác mạnh còn gì, chiều thế còn muốn gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
The way I take you home | bakugou katsuki
Hayran Kurgu"Tao đang thích một người" "Ai thế?" Em nhìn xuống hai chân đang đung đưa, trong lòng có chút khó chịu. Thắng thích người khác mất rồi... @𝐌𝐚𝐲