"Draco! Tỉnh lại, Draco! Con tỉnh lại ngay cho ta." - Lucius hét ầm lên, lay người con trai trước mắt.
Tiếng khóc của hai đứa trẻ, tiếng cõi lòng của người mẹ, tiếng đau thương oán trách.
Draco đã đi rồi, hắn đi với người hắn thương, bỏ lại mọi người như cái cách cậu bỏ hắn vậy.
"Draco, con là đồ bất hiếu..." - Narcissa khóc nấc lên, Lily bên cạnh dìu cũng đã ướt đẫm khuân mặt.
Con trai của bà - Harry - bảy năm trước đã bỏ bà đi khiến bà đau khổ tột cùng, mất ăn mất uống. Bà tỉnh lại, chẳng ở được với con mình bao lâu thì cậu đã đi rồi. Nay chồng nó, người mà bà luôn coi là con trai thứ hai cũng đã đi mãi...
James đứng cạnh, tay cuộn thành nắm đấm, đấm vào gốc cây bên cạnh, cắn răng chịu đựng nỗi đau mất con. Cho dù không phải con ruột thì cũng là con rể, thử hỏi làm cách nào ông không đau, nó là đứa mà con trai ông yêu quý nhất đấy.
Lucius thì đã triệt để ném bỏ lễ nghĩ, chửi rủa thằng con mình, ông đau lắm đấy, đau và tức, cứ thế đi mà được à, ông nào chịu được.
Narcissa vừa khắc trước còn lo lắng vì con mình ốm yếu, bây giờ thì bà đã quỵ xuống mà khóc lớn. Nó là đứa con duy nhất của bà, là tất cả cuộc sống của bà, nó mất, bà cũng suy sụp theo. Bà từng đánh cược mạng sống chỉ để đảm bảo con trai mình còn sống, mà giờ nó bỏ bà không thương tiếc. Sao lại có đứa con bất hiếu như thế được chứ.
Scorpius ôm lấy Albus, khóc lớn.
"Cha là đồ tồi tệ, đồ xấu xa." - Albus hét lên, bé khóc lớn, vùng vẫy chạy tới ôm lấy thân thể đã lạnh của hắn.
Scor cũng chạy lại, ôm lấy cánh tay xanh xao gầy gò kia "Con đã nói cha phải vào nhà rồi cơ mà, sao người lại không làm theo?" - Bé ai oán của trách.
Đêm ấy, trang viên Potter Malfoy, một lần nữa, tiễn vị chủ nhân ra đi mãi mãi.
Tang lễ được tổ chức, mang theo nỗi lòng mất mát của mọi người. Nhưng nào bằng người nhà đám bạn?
Bốn đứa Blaise, Pansy, Ron và Hermione vừa nghe tin đã lập tức xông đến trong đêm tối. Để rồi nhận lấy sự thật đắng cay: Cả hai người bạn thân của chúng đều bỏ chúng đi rồi.
"Draco Malfoy, mày là đồ tồi, đồ mất nết. Harry đã đi rồi, mày cũng đi, ai bầu bạn với bọn tao? Ai chăm sóc Scor và Al? Ai chăm lo cho gia tộc thay mày hả? Rồi ai chăm lo cho chú James cô Lily? Ai chăm sóc ngài Lucius và phu nhân Narcissa thay mày hả thằng khốn nạn? Harry đã nhờ mày làm thay, giờ mày lại thất hứa hả thằng tồi?" - Hermione lớn giọng nói với cái xác của thằng chủ nhân khốn nạn kia, để rồi mắt phiếm hồng mà ngục vào Ron.
Pansy cũng chẳng kém mà nói một thôi. Nhưng hắn nào có nghe được.
Đúng, hắn là thằng tồi, thằng tồi si tình...
__________________________
Giờ thì hay rồi, thái ấp chỉ còn lại hai cậu chủ nhỏ.
Cả cha và ba đều đã mất, mọi người thay nhau tới ở và trông mon hai bé. Narcissa và Lily chuyển vào thái ấp Potter Malfoy, vừa để chăm cháu, chăm nhà, cũng chăm luôn cả nơi hai đứa con ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DraHar / Drarry) Harry! Hãy để tôi yêu em.
FanfictionPhần 1: (Drahar / Drarry) Khởi đầu và ... kết thúc? Link: https://www.wattpad.com/story/310776703-drarhar-drarry-kh%E1%BB%9Fi-%C4%91%E1%BA%A7u-v%C3%A0-k%E1%BA%BFt-th%C3%BAc Câu truyện Drarry của mình được chia làm hai phần, nếu bồ nào muốn hiểu r...