"cậu không học thể dục à?"
taehyun ngưng tay lật sách, ngẩng đầu lên nhìn người vừa đến làm phiền mình. chẳng ngạc nhiên mấy khi biết người đó là kai. đã trốn ra cái góc khuất vậy rồi mà cậu ta vẫn mò ra được.
"cậu không thấy tôi đang đọc sách à?"
em tỏ vẻ khó chịu lườm cậu bạn cùng bàn của mình nhưng kai trông chẳng mấy ảnh hưởng về ánh mắt đó. hai người đã là ngồi chung bàn hơn nửa học kì rồi và như thế cũng là một khoảng thời gian đủ lâu để kai biết taehyun hoàn toàn chẳng có miếng hung dữ nào. em chỉ thích thái độ như thế để không ai lại gần làm phiền mình thôi.
"ừ thì tớ thấy rồi. nhưng mà đây là tiết thể dục, và cậu thì lại ngồi ở đây đọc sách. thầy park phát hiện ra thì sẽ bị mắng đấy."
"thế sao cậu lại ở đây? cậu không học thể dục à?"
kai nhíu mày khi nhận ra taehyun nhại lại đúng câu hỏi mà cậu vừa hỏi em ban nãy. để trả đũa, cậu giũ tóc thật mạnh, làm cho một ít mồ hôi trên tóc bắn về phía taehyun rồi ôm bụng cười nắc nẻ khi nghe tiếng em ré lên vì bị dính nước. kết quả của màn chơi dơ là kai bị taehyun cầm sách rượt đánh hết mấy vòng sân thể dục. hai người rùm beng tới mức những bạn học khác đang làm việc của mình cũng phải bỏ ngang để theo dõi màn rượt đuổi.
rượt nhau gần 10 phút, cả kai và taehyun đều chịu không nổi nữa, kéo nhau ngã lăn ra sân thể dục nằm thở. trời đang giữa trưa, mặt trời đổ nắng chang chang, chiếu thẳng vào mặt hai thằng học sinh còn đang nằm giả chết trên sân. không thể chịu nổi cái nóng, taehyun phải ngồi dậy, tìm một gốc cây nào đó rồi lết vào đấy trốn nắng. thấy kai vẫn nằm yên dưới nắng, em lên tiếng gọi cậu vào bóng râm nằm với mình.
"kai à, vào đây nằm đi. cậu sẽ bệnh đó."
không trả lời. nghĩ là kai chưa nghe thấy nên taehyun gọi to hơn. vẫn hệt như trước, cậu ta không trả lời. em bắt đầu thấy lo, không phải là say nắng nên ngất luôn rồi đấy chứ? định lại gần kiểm tra thì đột nhiên kai bật dậy, hành động của cậu ta khiến taehyun giật bắn mình, suýt nữa thì bật móng mèo ra tự vệ.
"hết mệt rồi. về lớp thôi."
taehyun nhìn cái dáng thản nhiên bước đi của cậu ta mà trong đầu chạy hàng trăm câu hỏi. rõ ràng ban nãy nhìn như sắp chết tới nơi mà giờ lại có thể bình thường trở lại rồi. ở đây taehyun lại còn là yêu quái, còn kai chỉ là con người, sao thể lực cả hai lại có thể lệch tới vậy?
"cậu có về lớp không hay là ở lại đây luôn?"
taehyun phẩy phẩy tay, ra dấu em còn mệt lắm, không có sức để trả lời. kai cũng hiểu ý em, cậu ta bảo sẽ báo thầy park rồi rời đi.
chiều đó, khi cả lớp đã về hết, chỉ còn lại kai và taehyun phải ở lại phụ trách trực nhật.
"này, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ."
dừng tay lau bảng, taehyun nghiêng đầu khó hiểu, kai có hỏi em cái gì à? ban nãy tiết toán cậu ta ngồi im ru có thèm hỏi gì đâu? em hỏi nhờ chỉ bài cậu ta còn giả điếc luôn cơ.
"cậu có hỏi tôi cái gì à?"
"có, lúc ở sân thể dục ấy. tớ hỏi cậu sao không học thể dục, cậu không trả lời, còn rượt tớ chạy 10 phút đồng hồ."
"cái đó là do cậu."
"ừ nhỉ."
taehyun trả lời bừa, không còn đầu óc để suy nghĩ lý do nữa.
"thì tôi không thích học thể dục thôi. tôi không thích đổ mồ hôi. lý do chỉ có vậy."
kai nghe xong, chỉ 'à' một tiếng rồi lại tiếp tục quét sàn. nhiều lúc taehyun không hiểu nổi cậu bạn cùng bàn này. cứ như cậu ta nghĩ gì là làm liền, chưa từng hoài nghi lựa chọn của bản thân lấy một lần. em sống trên đời cũng hơn 400 năm rồi, loại người gì cũng gặp qua nhưng lạ lùng như kai thì mới gặp lần đầu.
"dọn xong đi ăn tteokbokki không? tôi trả."
"nghỉ dọn luôn không?"
"chơi luôn."
•••
fyi thì bối cảnh trong fic là taehyun và kai đều đang học lớp 11 nha :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[hnk x kth] curiosity killed the cat
Fanfictioni exchanged nine lives for a lifetime with you.