ngày sang tuần, tuần sang tháng, dần dà kai cũng chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ được gặp lại taehyun nữa. biết là như vậy nhưng cậu vẫn rất nhớ em. quên đi một người mang theo những kỉ niệm đẹp cùng mình là một việc vô cùng khó khăn. thời gian đầu, khi nỗi nhớ vẫn còn quá lớn, dù cho cậu đi đâu hay làm gì, nụ cười tỏa nắng và đôi mắt như chứa cả thiên hà của taehyun cứ ám ảnh lấy tâm trí khiến cuộc sống của kai không ngừng bị đảo lộn. tất nhiên là cậu có tìm cách để quay trở về làng yêu quái. kai đã thức trắng nhiều đêm liền ngồi canh ở ga tàu, hi vọng có thể bắt được chuyến tàu lúc 3 giờ sáng. dù cho cậu có đợi bao lâu đi nữa thì tàu vẫn không tới, và người vẫn không về. kết quả cứ lặp đi lặp lại mãi một họa tiết, kai cũng dần nhụt chí, những cuộc tìm kiếm dần trở nên ít đi, và rồi cậu chậm rãi quay trở về với cuộc sống của một học sinh trung học bình thường (hoặc ít nhất cậu cho là vậy).
•
là một học sinh cuối cấp quả thật rất bận rộn, lịch học của kai lúc nào cũng kín mít toàn học là học. ban ngày phải đi học trên trường, chiều tan trường lại phải xoay xở giữa việc giữ cho cái bao tử đừng chết đói và vùi đầu vào cái đống đề cương không biết bao giờ mới làm xong (sống một mình nó khổ thế đấy). bao nhiêu thời gian của một ngày đều dành hết cho việc học, cậu bị quay cuồng trong đống bài vở tới mức không thể nhét nổi một miếng suy nghĩ của bản thân vào trong đầu được. lịch trình khắc nghiệt như vậy khiến kai không nhận ra thời gian đã trôi nhanh như thế nào, mới hôm nào còn là ngày đầu nhập học năm cuối, thoáng cái đã gần tới kì thi đại học rồi. những câu chuyện bàn tán về đủ thứ trên đời của các bạn học đều bị thay thế bởi những lo lắng về nguyện vọng sau khi tốt nghiệp cấp 3.
"mày cần gì phải lo hả kai. dù gì mày cũng có muốn thi đâu."
kai nghĩ như thế rồi lại ụp mặt xuống bàn tranh thủ đánh xíu giấc trước khi tới giờ quốc ngữ. cậu vẫn không thể nào ưa nổi cái môn khô khan đó.
..
.
"kai này, em không tính thi đại học sao?"- soobin cầm xấp đơn nguyện vọng của lớp T đọc lướt qua, thuận miệng hỏi - "anh không thấy tên em trong cái xấp đơn này."
"em không có ý định học đại học ở hàn quốc. em dự định sau khi tốt nghiệp sẽ quay về mỹ rồi học đại học ở bên đó luôn." - kai nhún vai, đáp.
"thế còn nguyện vọng vào snu em từng bảo anh thì sao? anh nhớ là em từng rất quyết tâm cơ mà? có gì khiến em đổi ý à?"
kai nghe xong câu hỏi của soobin thì im lặng. đúng là trước đó cậu từng bảo với anh là mình sẽ thi vào snu. nhưng lúc đấy động lực của cậu chính là taehyun. không có em, cái nguyện vọng đó đã sớm bị xếp xó rồi.
"chẳng có lý do gì to tát đâu hyung, ngành em muốn theo học không phổ biến ở hàn. tốt nhất vẫn là về mỹ thôi ạ."
choi soobin hiền nhưng không có khờ, anh biết tỏng thằng nhóc này đang nói dối. mặc dù dạo gần đây anh không thấy cậu nhắc về cái tên kia nữa nhưng anh phần nào đoán được cái thay đổi suy nghĩ này đến từ đâu. đã nhiều tháng như vậy rồi mà cái mảng xanh đọng trong đáy mắt kai vẫn chưa vơi bớt đi một xíu nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hnk x kth] curiosity killed the cat
Fanfictioni exchanged nine lives for a lifetime with you.