Chương 2

700 78 4
                                    

Mikey khoát lên mình chiếc áo trắng bang phục của Kanto Manji, gương mặt có chút say sát do những trận đánh nhưng vẫn giữ nét lạnh lùng bước chậm rãi tới cậu

Takemichi tay ôm thi thể Kakuchou, đôi mắt màu da trời ngày nào cũng ngập trong nước ngước lên nhìn đôi phương

"Mi..key-kun"

Mikey chỉ nhìn cậu rồi cất lên giọng nói lạnh như băng

"Mày chỉ giỏi ngán đường tao thôi "

"Vì đứa vô dụng như mày mà Kenchin phải mất mạng, rồi giờ mày nhìn xem cũng do mày mà tất cả đều chết hết"

Từng lời Mikey nói như hàng ngàn lữoi dao cắt vào trái tim cậu.Takemichi biết chứ , mọi việc đều do bản thân mình mà ra,cảm xúc của cận hiện giờ trống rỗng sự tội lỗi cũng như tuyệt vọng đều dồn lên tâm trí cậu trai bé nhỏ này

Cậu cẩn thận để thi thể của Kakuchou xuống đất , đôu mắt trong veo ấy hướng về phía hai anh em nhà Haitaini nở một nụ cười gượng đến mức ai cũng thấy được sự giả dối ấy.

" Kaku-chan nhờ bọn mày nhé"

Cậu từ từ đứng dậy đi đến trước mặt Mikey , đến giây phút này cậu vẫn mong có thể cứu được người đồng đội với sự ngây thơ , vị tổng trưởng với tính tình trẻ con chẳng ai nuôn chiều được , người mà cậu ngưỡng mộ nhất cũng là người làm cậu đau nhất. Đó là hy tâm nguyện cuối cùng mà cậu muốn được hoàn thành.

" Đấu với tao nào Sano Manjirou "

Giây phút trước đôi mắt aấy vẫn còn đang ngập trong màu nước mắt của tuyệt vọng , thậm chí còn chẳng thèm muốn sống trước lưỡi kiếm của Sanzu bây giờ lại thay đôi bằng mot đôi mắt kiên cường đến lạ thường khiến cho Sanzu một phen bất ngờ mà thốt lên với giọng điệu chẳng gì tốt lành của hắn

" Mày biết mày đang làm gì không thằng cống rãnh vô dụng không biết lượng sức mình "

Đối mặt với lời chê bai thậm tệ ấy Takemichi vẫn giữ nguyên thái độ của mình

Mikey cỏi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài của mình đi thẳng về phía Takemichi như một phần nào đó đã nhận lời tuyên chiến từ cậu

Mikey chẳng nói chẳng rằng vẫn giữ nguyên gương mặt vô cảm mà thẳng tay cho cậu một đấm vào mặt, lực đấm mạnh đến mức máu từ mũi của cậu chảy ra đến thương sót, sau đó là hàng chục cú đấm liên tiếp nhau khiến cậu không biết bao nhiêu lần ngã xuống. Máu mũi cũng như miệng thi nhau mà tuôn ra ngoài , gương mặt biến dạng sưng phù y như trận Tam Thiên cậu bị hắn đánh vậy.Cậu biết mình yếu chứ, so với sức Mikey cậu chẳng là cái thứ gì hết, nhưng cậu có mục địch cũng như ý chí cao cả và quyết tâm muốn cứu rỗi người đang ra sức đánh mình.Ngã xuống rồi lại đứng lên nhưng cậu vẫn không từ bỏ.

Michi ơi là Michi sao em lại ngốc đến như vậy ,người ra sức đánh em đến thảm, người mà em luôn yêu quý ấy đã bị bản năng hắc ám bao vây lấy rồi chẳng còn đường lui nào nữa mà sao em vẫn cố chấp như vậy vẫn phải một lòng cứu hắn chứ

"Mày luôn ngu ngốc và cố chấp như vầy nhỉ Takemichi"-Mikey

Tay Mikey giờ đây đã thấm đẫm máu của cậu rồi dường như Takemichi cũng chẳng còn sức để đứng dậy nữa, cậu nằm dưới đất trên ngừoi là Mikey vẫn đang dùng hàng chục cú đấm vào bụng, ngực cũng như mặt cậu. Những ánh mắt của ngừoi bên ngoài nhìn vào chẳng ai dám mở miệng một lời nào để xin cho cậu dù họ đang biết cậu hiện giờ chẳng còn khả năng chiến đấu nữa.

Mikey vung tay lên cao với nắm đấm tiếp theo định đưa xuống mặt cậu nhưng hắn đã ngưng lại với cánh tay đang lơ lững trên không trung, đôi mắt mở to như được thức tỉnh.Bàn tay yếu ớt dính máu của Takemichi đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt của hắn, tại sao Mikey lại có cảm giác ấm áp và diệu dàng như vậy chứ, hắn nhìn xuống người phía dưới mặt mũi đã be bét máu, gò má sưng húp , đôi mắt chảy dài hàng nước mắt nhưng miệng vẫn nở nụ cười , bàn tay vẫn không buông khỏi gương mặt hắn.

Hơi thở Takemichi càng yếu ớt hơn cậu cố gắn thốt ra từng chữ gọi tên Mikey cũng như đây là lời cuối cùng của cậu dành cho hắn vậy.

"Mi...keyy-kunn trở...về thôi...nào, tao va mọi ngừoi vẫn...luôn muốn...cứu mày..."

Nói xong Takemichi trót hơi thở cuối cùng nhưng cậu đã nở một nụ cươi thật tươi mà nhắm mắt, bàn tay buông thỏng khỏi gương mặt Mikey

Sanzu và những thành viên còn sống đang đứng một bên chứng kiến cảnh cậu chết dưới tay Mikey nhưng vẫn cười được thật không thể hiểu nổi

Bỗng nhiên Mikey dường như được thức tỉnh, hắn ôm cậu vào lòng nắm lấy bàn tay cậu đưa lên mặt lần nữa

"Sao tay mày chẳng còn ấm nữa vậy?"-Mikey

"Nó chết rồi Vua à"-Sanzu

Mikey chẳng quan tâm lời Sanzu nói vẫm ôm khư khư cậu trong lòng, đôi mắt vô hồn đen láy vậy mà giờ đây lại thấm một màu đau thương với 2 dòng lệ dài trên má, giọng nói run run với cử chỉ gương mặt méo mó cười một cách sượng sùng thốt ra từ miệng Mikey

"Nè Takemicchi, tao mệt rồi, cứ từ từ nhé rồi tất cả chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi"

Nói rồi Mikey móc từ trong túi quần ra một con dao tự tay đâm thẳng vào bên ngực trái với sự bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó,Mikey gục bên người Takemichi máu đó nhuốm thành 1 mãng to đùng vẫn luôn trào

Sanzu và Wakasa đứng một bên hốt hoảng chẳng nói nên lời, tiếng hét thất thanh của Sanzu gọi tên vua của mình trong vô vọng

"Mikeyyyyyyyyyyy"

Tiếng còi cảnh sát vang lên, anh em Haitani cùng Shion vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn phải chạy một tay đỡ lấy thi thể Kakuchou lên vai Mochi chạy khỏi cảnh sát.Wakasa và Benkei đau đớn ốm trên tay thi thể Senju ngồi trên nên đất với 2 hàng lệ dài.Sanzu thata thần ngồi bên 2 cái xác của Vua hắn và Takemichi chẳng nói lời nào cả bổng nhiên lại cầm katana lên và cười híp mắt nhưng lại rơi lệ

"Vua chết rồi tôi cũng chẳng cần sống đâu nhỉ"-Sanzu
Thế rồi thanh Katana một mực đâm thẳng vào bụng

Cuối cùng là Hanma vẫn đang ngồi cạnh chiếc thùng conterner, hắn bình thản mà hút điếu thuốc sắp tàn, miệng nhoẻn lên 1 nụ cười và nói

"Tương lai này tồi tệ thật đấy "Thằng Hề" à"

Cuộc chiến kết thúc để lại bao nhiêu mất mát cho cả 2 băng đảng, tiếng khóc than đến từ gia đình của những thành viên ra đi cứ vang to cả một vùng trời.Một cái kết thật sự đau thương cho kẻ ra đi lẫn người ở lại.








............

Huhuuu đau thương quá mn ơi 😭
Em viết vậy thui chứ chap sau em cho Take xuyên không về lần nữa hehee :>>>
Văn em còn non nớt mong mn đừng trỉ trích :(((
Nhưng em vẫn cảm ơn mn đã ủng hộ truyện ạ ❤️

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ