Chương 7

465 57 6
                                    

Ngày mới của ông chú Hanagaki Takemichi 26 tuổi nhưng mang hình hài của một cậu nhóc 12 tuổi cứ tiếp diễn với nhau theo trình tự.Hôm nay vẫn thế, Takemichi lại dậy vào lúc 9h sáng và đang luống cuống chạy hì hụt trên đường đến trường. Sau một ngày học hành có như không, Takemichi lại vát xác về nhà ăn trưa thôi.

Đang đi trên đường đôi tay nhỏ bé của cậu bỏ vào túi quần, đầu cứ suy nghĩ xem hôm nay mình ăn gì, thì tiếng gọi thân quen làm cậu nhóc tóc đen quay lại giương đôi mắt xanh tựa như trời biển nhìn về phía tiếng gọi tên ấy

"Này Takemichi đợi anh vớiiiii"

Ngẫng người nhìn về phía thanh niên đang cầm trên tay một túi khoai tây chiên rất to chạy về phía mình, Takemichi nhận ra anh chàng đẹp trai này.Ông Shinichiro biệt tâm biệt tích 3 tuần lễ tới nay mới gặp ổng được -.- Takemichi nhìn Shin thở hỗn hển, buộc miệng hỏi anh ấy làm sao mà chạy như vậy chứ thật ra là cậu muốn đấm ổng vỡ mồm lắm rồi.

Sau một lúc thì cả 2 cùng nhau trên đường về nhà.Shin bảo cậu có muốn lại nhà anh ấy ăn cơm không,nghĩ sao cơ hội như vầy mà cậu lại từ chối hả, Takemichi gật đầu lia lịa.

"Này Shin 3 tuần nay anh đi đâu vậy?"-Take- hỏi anh với giọng điệu giận dỗi-michi

Shinichiro nhìn cậu bĩu môi ,2 má ửng đỏ do trời nắng, mái tóc cứ bồng bềnh bay trong gió, giọng điệu cứ như trách móc anh rằng sao lâu vậy không được gặp làm cho tâm hồn bé bổng của thanh niên cưa 20 cô gái không đỗ giờ lại muốn đỗ ngược trước cậu bé 12 tuổi trước mặt mất thôi:33

Shin cười khổ bảo rằng là anh có chút công việc phải bay sang Philippin mua một số phụ tùng máy móc cho xe, anh về vào 2 tuần trước rồi nhưng vẫn còn một số việc cần anh giải quyết nên mới không gặp cậu được.Vừa nhân cơ hội hôm nay rãnh, anh đợi cậu trước cổng trường tranh thủ mua cho cậu một túi khoai tây chiên thật to coi như lời xin lỗi.Takemichi cũbg gật đầu cho qua

Cùng nhau trò truyện vui vẻ trên đường về, Shinichiro như chìm đắm vào cậu bé bên cạnh vậy, cậu ấy cứ toát ra một nét trưởng thành nhưng lời nói lại cẩn trọng nhẹ nhàng làm cho con người ta cứ như bị cuốn vào sự u mê vậy, đôi mắt xanh cứ lay láy như có hồn, khuôn miệng cứ cừoi cười nói nói, thật biết dụ dỗ người khác.

"Nhà nhóc có bao nhiêu anh chị em nhỉ"-Shin

"'Nhà em chỉ có mỗi em thôi, ba em mất từ sớm rồi, mẹ em thì lo cho công việc ấy"-Takemichi

Khi được hỏi về gia đình tuy miệng cậu vẫn cười đáp lại câu hỏi nhưng thật sự đôi mắt ấy vẫn tỏ ra một nét đượm buồn, nhìn vào chẳng mấy ai biết là cậu đang giấu cảm xúc vào trong đâu.Nhưng anh Shinichiro lại nhận ra điều đó, anh luốn cuốn xin lỗi cậu, anh cũng muốn xoa diệu cậu đôi phần mà lãng qua chuyện khác, một lúc cũng về tới nhà.

Vừa được mời vào nhà Takemichi đã một phen hú vía khi bất chợt một chiếc dép lào từ đâu phi thẳng vào đầu cậu, mai là Takemichi phước lớn mạng lớn võ công cao cường mà cuối người né được, nhưng anh trai phía sao thì không may mắn như vậy, chiếc dép bay thẳng vào mặt Shinichiro khiến anh ôm mặt đau đớn, chiếc mũi cũng đỏ ao máu cam chảy một dọc

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ