Chương 14

377 42 5
                                    

Trần nhà trắng xoá, mùi hương quen thuộc của bệnh viện là những gì khi vừa mở mắt ra Takemichi đã cảm nhận được.Cậu đưa tay lên sờ vào đầu,cảm giác đau cũng như dịu hẳn xuốngmột chút rồi,lia mắt nhìn cạnh giường dáng ngừoi phụ nữ mái đen tóc hơi rối bời,gương mặt đang úp xuống mà ngủ gật, 2 tay bà còn kính 2 miếng băng gạc to đùng.Đó là bà Hanagaki mẹ cậu,Takemichi nhìn mẹ với dáng vẻ mệt mỏi kia mà thầm đau lòng, cậu không muốn đánh thức mẹ, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hơi rối kia thể hiện tình yêu thương mà thôi.

"Takemichi!!Con..con dậy hồi nào,sao không gọi mẹ"-Mẹ cậu giật mình vì cái vuốt ve nhẹ của cậu mà hớt hả lo lắng.

"Con làm mẹ tỉnh giấc???"-Takemichi nói với cái giọng nhỏ xíu như vẫn còn đang rất yếu

"Con còn đau đầu không con,mẹ...mẹ đi gọi bác sĩ đ-"

Mẹ cậu vừa định đi ra ngoài gọi bác sĩ thì đột nhiên bàn tay nhỏ bé kia chợt nắm lấy tay bà,cậu vương đôi tay nhỏ bé ôm eo mẹ vào lòng.Lâu lắm rồi Takemichi mới được ôm mẹ như vậy, người mẹ gầy gò nhưng ấm áp, cảm giác nhớ nhung khiến Takemichi mít ướt mà sụt sịt.Thấy vậy mẹ cậu cũng đau lòng mà quay lại, ôm chằm lấy Takemichi,giọng bà nghẹn ngào

"Thằng nhóc thối này...hức..mày lúc nào cũng chỉ biết làm mẹ lo lắng hết"-Bà Hanagaki nghẹn ngào mà khóc

Ôm chằm một hồi lâu mẹ cậu cũng nhớ ra đến sự việc đêm hôm đó,và kêu cậu kể hết cho bà nghe như thế nào mà phải dẫn đến cậu vỡ đầu nguy kịch thế này, và ai là người đánh cậu vì hôm qua bà có nghe nói phong phanh kẻ gây ra là 2 cậu nhóc mới có 13 tuổi cũng là bạn của Takemichi luôn,gương mặt bà thể hiện sự tức giận rõ rệt.

"Mẹ đừng trách bọn họ...đây là do con muốn cứu người,việc này xảy ra ngoài ý muốn..."-Takemichi cuối gầm mặt nhỏ giọng

"Mẹ à...con...con không muốn ai phải chết hết!Con muốn cứu tất cả mọi người!Vì con là anh hùng mà!!!"-Takemichi nói với đôi mắt kiên cường, tới câu cuối thì cười híp mắt như xoa dịu bà

Takemichi không kể gì cho mẹ nghe hết chỉ vỏn vẹn ấp úng câu nói không muốn ai phải chết trong đôi mắt kiên cường mà thôi.Bà cũng hiểu đứa con trai của mình từ nhỏ tuy bề ngoài yếu đuối nhưng lại có một ý chí kiên cường đến lạ, chẳng chịu khuất phục trước ai bao giờ, đã vậy còn rất cứng đầu cứ thích làm anh hùng cứu giúp người khác.Thương con cho nên mẹ cậu cũng không gặn hỏi nhiều, có gì bà đây điều tra sau rồi bà đốt nhà từng đứa dám động tới con bà hết:)))

Cạch

Tiếng mở cửa phòng của cậu vang lên, giật mình Takemichi cùng mẹ cũng quay sang nhìn về phía cửa.Anh Shinichiro cùng Mikey phía sau còn có cả Ônh Sano đang nắm tay Emma nữa.

"Anh Shin!Mikey!ông nữa...cháu chào ông ạ!có cả Emma đ-"-Takemichi còn chưa kịp chào hỏi gì thì Emma đã chạy thẳng tới

"Anh Takemicchi ơii...huhu..anh không sao chứ..em lo..lo cho anh lắm.."-Emma khóc huhu mà chạy ào lạy ôm chặt lấy eo Takemichi

"Emma!!anh Takemicchi vẫn còn đau đầu lắm đó"-Mikey

Anh Shinichiro bước tới định kéo Emma ra nhưng Takemichi đã nói là không cần và cậu cũng bớt đau đầu rồi.

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ