Chương 6

518 58 9
                                    

" Takemichi đừng quên giao ước của chúng ta "
" Takemichi đừng quên giao ước của chúng ta "
" Takemichiiiii... đừng quênnnn..."

Takemichi chợt giật mình hốt hoảng ngồi bậc dậy thức giấc sau một cơn ác mộng, người cậu đầy mô hôi, các nếp tóc cũng dính bết vào gương mặt tròn trỉnh,miệng cậu hé mở,2 con ngươi cũng mở to hết cở, tiếng thở thì dồn dập.

Giấc mơ kỳ lạ và giọng nói bí ẩn ấy cứ lặp đi lặp lại trong 2 tuần qua cứ cách 3-4 ngày thì cậu lại mơ về nó. Nó như ám chỉ với cậu rằng đây là một thứ quan trọng mà Takemichi không thể nào có thể chối bỏ và quên đi dù chỉ một giây. Takemichi thấy bản thân mình đang đi trong một vùng sáng trắng xoá chẳng thấy bất kỳ thứ gì hết, bên tai cứ vang vọng giọng nói bí ẩn nhắc đi nhắc lại với cậu rằng " Đừng quên giao ước giữa chúng ta".

Ôm đầu suy nghĩ về giọng nói ấy , người đã giúp cậu quay trở về từ tương lai này.Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu vội chộp lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình hiển thị cái tên rõ bự *Mama hung dữ của con* gương mặt bổng trở nên biến sắc, 2 đôi tay run run miệng lẫm bẫm

" Mẹ gọi chi vậy trời =.= "

Cậu vừa bắt máy lên tiếng hét long trời lỡ đất của mẹ khiến cậu vội đưa chiếc điện thoại ra xa nhất,gương mặt nhắn nhó

"Thằng nhóc lừoi biếng này mẹ biết giờ này mày mới thức thôi, mày còn không mao chuẩn bị đi học đi hả để cô giáo gọi cho mẹ đây nàyyyyyyyyyy.Dậy đi học ngay cho mẹ"-bà Hanagaki

Giật mình tắt máy cậu nhìn vào đồng hồ trên bàn học, WTF 9h sáng luôn rồi:))) Cậu 3 chân 4 cẳng chạy nhanh nhất có thể để đi thay đồ rồi quẩy balo chạy trên đường, chẳng kịp ăn sáng trong khi tay thì nhét nhét cái quần, miệng còn ngậm 1 cái Sandwich.Vừa chạy đôi mât cứ nhắm nghiền buồn ngủ gần chết.

Ngồi học trên lớp nhìn vào lớp toàn là mấy đứa nhóc, Takemichi bĩu môi nghĩ thầm *26 tuổi còn phải học mấy phép tính của lớp 5 à, ló chán:)*

Sau một lúc học hành chán trường trên lớp thì cũng đến lúc tan học, cậu cứ thế mà chạy thật nhanh về nhà còn kiếm gì ăn lót bụng, sáng giờ ăn mỗi cái bánh thôi đói chết em bé Michi rồi

Takemichi đang hí hửng trên đường, tay còn cầm một phần cơm lươn siêu ngon đi về nhà.Bổng cậu dừng bước, ngẫn người nhìn về phía con người đang đi hướng ngược lại với cậu,càng lúc càng gần.Cậu chỉ nhìn con người ấy đi tới với ánh mắt có phần đau thương pha lẩn bất ngờ.Nước mắt cũng bất giác mà rơi ra khi nào cậu cũng chẳng biết.Takemichi lẫm bẫm trong miệng với giọng run run như đang kiềm nén tiếng nấc và cục nghẹn cứng ngắt ngay cổ họng.Chẳng thể kiềm chế được khuôn miệng nữa cậu đã vô thức gọi tên người ấy.

"Mi...Mikey...."-Takemichi

Đúng vậy, cậu đã gặp Mikey, người mà cậu luôn luôn tôn trọng quý mến cũng như dành hết tất cả sự cố chấp để cứu lấy, một Mikey đáng thương ở kiếp truoc với sự cô đơn với thân hình nhỏ bé đang đi ngang qua cậu.Dù cho có khác so với Mikey của cậu từng biết nhưng vừa thấy là Takemichi đã nhận ra ngay đó là Mikey.

Mikey hiện tại cũng là một đứa trẻ 13 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng được cắt gọn, trên người là một chiếc Hoodie tay ngắn màu hồng nhạt, quần tây đen dài, chân vẫn mang dép lê yêu thích tay vẫn không thể nào thiếu được một chiếc Taiyaki.

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ