Chương 4

680 68 4
                                    

Suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng lấy lại bình tĩnh đưa 2 tay quẹt lên mặt như lau đi những giọt nước mắt ấy.
Takemichi lẫm bẫm trong miệng mình với ánh mắt quyết tâm và kiên cường đến lạ

"Được rồi!Lần này mình sẽ thay đổi tương lai một lần nữa,sẽ không ai phải chết "

Nói thì nói vậy thôi chứ bản thân cậu còn chưa biết mình nên làm gì hiện tại để thay đổi tương lai một cách hoàn hảo nữa đây. Đang suy nghĩ già suy nghĩ non thì cậu nghe tiếng mẹ cậu nói vọng lên, thật ra cũng không phải là nói đâu mà là đang chửi đó

"Thằng quỷ nhỏ Takemichi mày làm biếng vừa thôi dậy ăn sáng cho mẹ"-bà Hanagaki

Cũng lâu lắm rồi cậu mới nghe được giọng mẹ mình mắng mình như lúc còn nhỏ vậy ha. Từ khi lên 3 tủi ba cậu đã mất sớm do một vụ tai nạn nghề nghiệp, lúc đó cậu thấy ảnh ba mình trên bàn thờ mẹ thì ngồi một góc khóc than còn mình thì chẳng biết làm gì hết.Sống với gđ bà nội và bác ccũng được tới năm 4 tủi thì 2 mẹ con đã dọn ra ngoài ở tách biệt do nội của cậu chỉ lo cho bác cậu thôi, luôn nói 2 mẹ con cậu là một lũ ăn bám.Căn nhà nhỏ vắng đi tình thương của người đàn ông cho nên mẹ cậu vừa làm cha vừa làm mẹ,do tính chất công việc nên chỉ có thể để cậu ở nhà từ lặp khi mới được 5 tủi.Cậu càng lớn thì công việc mẹ càng nhiều hơn, có khi đi công tác ở thành phố khác đến tận 3 tháng trời,tiền tiêu vặt hay ăn uống mẹ cậu đều chuyển cho cậu đầy đủ.Tuy vậy nhưng nhớ lại những ngày tháng ấy cậu lại cảm thấy cô đơn, trống vắng mà thôi.

" Thằng nhóc thối này có nghe mẹ nói khônggggg!!!!"

Ngồi nhớ lại cuộc đời cũng tận 15 phút đồng hồ, tiếng quát lại vọng lên khiến cậu giật mình 3 chân 4 cẳng mà chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhan.Vừa bước vào cửa nhà tắm cậu đã hét thất thanh khiến mẹ cậu từ tầng dứoi cũng phải bịnh chặt 2 lổ tai mình.

"Aaaaaaaa"

"Cái l què gì vậy trời"

Takemichi hốt hoảng lấy 2 tay gờ gờ lên khuôn mặt của mình nhìn vào trong gương.Trời ơi gương mặt cậu bây giờ mới non nớt làm sao, mái tóc đen truyền thống được cắt gọn lên nhưng vẫn giữ nguyên độ bồng bềnh do cậu vò nảy giờ nên nó xù lên không khác gì ổ chim:)))Nhìn cậu bây giờ chỉ như đứa trẻ tầm 12-13 tủi thôi mặt mũi non nớt, 2 tay cũng nhỏ, chiều cao càng khiêm tốn hơn nữa.Cậu nhìn lại toàn thể mình trong gương rồi hớt ha hớt hải chạy xuống lầu la lên hỏi mẹ cậu

"Mẹ...mẹ mẹ ơi hôm nay ngày mấy tháng mấy, năm bao nhiêu vậy mẹ,sao saoo...con trông nhỏ xíu vậy mẹ"

Bà mẹ bất lực nhìn đứa con trai điên khùng của mình với cặp mắt *chán đéo thèm trả lời* rồi quay qua dọn cơm tiếp tục.Thấy mẹ mình làm bộ mặt như mình bị khùng vậy cậu chạy thẳng lên phòng mình lục tìm cuốn lịch trên bàn học.

"Clm gì đây ngày 6 tháng 3 năm 2003 hả trời"-Takemichi

Cậu hốt hoảng tay cầm cuốn lịch quỳ mẹ xuống đất ôm đầu như gục ngã,tự nhiên xuyên không về tậm 14 năm trước luôn, giờ đây cậu chỉ là đứa nhóc 12 tủi miệng còn hôi sữa rồi làm ăn được gì , rồi cứu ai đây, cậu nằm lì ra đất đéo thèm qtam sự đời:))) Đang tuyệt vọng trong cơ thể nhỏ xíu nhưng linh hồn là ông chú 26 tủi Takemichi bừng tĩnh như tìm được chân ái của cuộc đời vậy , miệng lẫm bẩm một lèo câu thoại dài ngần

"Bây giờ là năm 2003 nếu mình nhớ không lầm thì 2005 trừ đi 2 thì là 2003 là năm mà anh Shinichiro anh trai của Mikey sẽ bị Kazutora lấy kiềm đập đầu để cướp xe, nếu ngăn chặn được cái chết của anh Shin thì thằng quỷ nhỏ Mikey sẽ không hắc hoá, ông Izana sẽ không giết Emma, cha nội tóc dài Baji sẽ không tự đâm mình, điều quan trọng là thằng khốn Kisaki sẽ mất khá nhiều thời gian để thâu tóm Touman nữa.Duma một mũi tên trúng tới 5 con nhạn, Takemichi oi mày đúng là thiên tàii mà Ha Ha Ha "

Cậu phởn ra với gương mặt tự đắc cười ha hả một mình trên nền đất, mẹ cậu đứng ngoài cửa chứng kiến thằng con trai duy nhất của mình thừa hưởng cái nết khùng điên từ ba nó mà lắc đầu, thở dài:)))

————

Cậu ngồi trên bàn ăn, 2 má ngặm đầy thức ăn trong miệng mà phồng ra như con chuột Hamter vậy.Vừa nhai vừa suy nghĩ phải tìm cách nào để cứu được anh Shin khỏi cái chết dưới tay Kazutora vào đêm trước ngày sinh nhật của Mikey đây.Bộ mặt của Takemichi bây giờ đụt ra còn hơn một nhân vật nào đó trong KNY nữa:))).Đang suy nghĩ thì mẹ cậu tán cái bốp vô đầu thiếu điều cậu muốn văng hết họng cơm ra vậy

"Uiii da mẹ sao mẹ đánh con"

"Nảy giờ mẹ nói gì mày có nghe không hả"-bà Hanagaki

Ủa naye giờ lo suy nghĩ cứu người cho nên cậu có nghe mẹ nói gì đâu, bây giờ mà nói ra thì bị mẹ bốp vô đầu tiếp, thôi giả ngu luôn đi:> Cậu giả bộ đưa cặp mắt long lanh nhìn mẹ cậu rồi cười hề hề bảo là do đồ ăn mẹ nấu ngon quá nên không nghe mẹ nói gì hết

Dù đang tức giận nhưng mà với nụ cười tỏ nắng, đáng iu ấy khiến mẹ cậu cũng phải mềm lòng mà nói lại cho cậu nghe

"Mẹ nói là sắp tới mẹ phải đi công tác xa tầm 2 tháng hoặc hơn nưac mẹ mới về được
Mẹ đã chbi tiền cũng như đồ ăn, thức uống đầy đủ trong tủ lạnh cho con rồi. Tự lo mà ăn nhe thằng nhóc lười biếng"-bà Hanagaki

Cậu trả lời đầy tự đắc với mẹ

"Mồ mẹ cứ lo cho con quá, con lớn rồi con biết lo cho bản thân mà, con thương mẹ lắm mẹ đừng làm việc vất vả quá nha"

Nói xong còn bonut thêm cho mẹ một nụ cười híp mắt

Nhìn đứa con trai mới 12 tủi phải làm quen với viễ tự lặp từ nhỏ mà mẹ cậu lại muốn khóc, tuy có lúc trẻ con, có lúc cũng điên điên khùng khùng nhưng mà đứa trẻ này lại hiểu chuyện đến mức khiến mình phải rơi lệ.Bà nghĩ đứa con trai này cũng trưởng thành được thêm nữa rồi

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ