Chương 1

1.1K 82 3
                                    

Takemichi đang chiến đấu cùng Kakuchou người bạn thuở nhỏ của cậu một cách hăng say thì đoàn tàu bổng dưng khởi động sau đó là những chiếc thùng contener rơi vãi khắp chiến trường khiến Takemichi bị văng ra xa và té ngã, đến khi mở mắt ra thì cảnh tượng hãi hùng trước mắt khiến cậu bủng rủng tay chân dường như bản thân chẳng còn kiểm soát được cơ thể mà quỳ hẳng xuống đất, miệng mở to, đôi mắt trong xanh cũng không tự chủ mà rơi lã chã, cổ họng ứa nghẹn

Bước xuống từ con tàu là thành viên băng Kanto Manji con chó điên trung thành của Mikey , hắn chậm rãi bước tới rồi nở trên môi nụ cười tự mãn với 2 vết sẹo ngay khoé miệng

" Vì chúng mày thật phiền phức nên tao đã gom hết lại rồi giết luôn một thể "

Takemichi vẫn quỳ gục trên nền đất với cảm giác đau đớn thấu tận tâm can gọi tên từng người đồng đội cậu yêu quý đến tận xương tuỷ với 2 hàng nước mắt lăn dài trên má
Tất cả đều bị đè bẹp bởi những thùng conterner nặng hàng trăm ký, máu tươi vương vãi khắp chiến trường, một cái chết đau đớn và bất ngờ khiến mọi người đều ra đi không kịp ngắm mắt

"Hức...hức...tại sao vậy...ư..ư...hức"

"Mitsuya-kun"
"Chifuyu"
"Hakkai"
"Inupe"
"Kokonoi"
"Smiley"
"Angry"
"Senju"
"Akun"
"..."
"Cả Peyan và Pachin nữa"
"Tại sao vậy sao mọi người không trả lời tao vậy chứ?"

Takemichi gọi tên từng người đồng đội thân yên nhất với 2 hàng lệ tuông như mưa giọng cậu run run như có thưa gì đó ứa nghẹn cả cổ họng

Đau đớn làm sau khi tận mắt chứng khiến những ngừoi mình yêu thương ra đi ngay trước mặt mình mà bản thân lại không thể làm được gì hết , Takemichi quyd gối đầu ngửa ra sau khóc lớn như muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đang tuyệt vọng như thế nào

"Hức...hức...Aaaaaaaaaaaa"

Chiến trường giờ đây trở thành một mớ hổn loạn với những cái xác của 2 băng đảng đen và trắng rãi rác khắp nơi một khung cảnh đầy kinh dị máu me mà ai nhìn vô cũng cảm thấy rùng mình, ngay giữa chiến trường là hình ảnh 1 cậu thiếu niên tóc vàng đồ đen quỳ gối với gương mặt đau đớn cùng tiếng khóc thảm thiết phát ra từ cậu

Kakuchou nhìn cậu khóc thảm mà lòng càng cảm thấy thương sót , anh đứng 1 bên nhìn chằm chằm lại cậu anh muốn bảo vệ cậu , muốn được ôm cậu vào lòng mà an ủi người bạn thuở nhỏ của mình nhưng phải làm sao anh mới có đủ can đảm để bước tới ôm cậu thiếu niên ấy vào lòng đây

Sanzu bước tới cậu trên tay hắn đang cầm một thanh Katana dài , hắn vung kiếm lên cao với gương mặt đầy lạnh lùng khoé miệng cũng mở ra với giọng nói đầy cao ngạo

"Kết thúc rồi thằng cống rãnh"

Takemichi dường như cũng chẳng cần thiết muốn sống nữa, cậu trở lại quá khứ để làm gì, để cứu rỗi Mikey khỏi bản năng hắc ám , cứu rỗi linh hồn đầy những tổn thương ấy ra khỏi bóng tối của bản thân và hướng tới 1 tương lai tươi sáng hơn nhưng cậu chẳng thể nào ngờ tới chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà những người đồng đội lại ra đi chỉ vô nghĩa vì mình

"Tao luôn là thằng vô dụng tao cũng chẳng cần thiết để sống nữa"

Nụ cười trên môi cậu nhưng 2 hàng lệ vẫn đang rơi lã chã
Katana của Sanzu đã vung cao rồi hạ xuống chỉ cách cậu 20cm cậu cũng nghĩ đến mình sẽ chết dứoi lữoi kiếm ấy nhưng bỗng nhiên một thân ảnh cao to với chiếc áo thun đen và quần trắng lau đến chắn trước mặt cậu ngỡ ngàng của cậu và cả Sanzu đó là Kakuchou

Sanzu chậc lưỡi một cái , 2 đôi lông mài nhíu lại thể hiện sự tưc giận

Cậu bàng hoàn nhìn lên khi thấy máu tươi từ thân Kakuchou rơi xuống nền đất , anh cũng chẳng còn đứng vững nữa mà khuỵ xuống người Takemichi

"Ka...Ku-chan..."
Takemichi lắp bắp gọi tên ngưới ấy một cách nặng nề

Cậu ôm Kakuchou trong lòng mà đau đớn, vết kiếm chém dài hết cả thân, cậu chẳng thể nào ngờ đến việc Kakuchou lại hứng vết chém ấy cho cậu

"Sao vậy Kaku-chan, sao mày lại chắn cho một thằng vô dụng này chứ"

Kakuchou được nằm trên người của Takemichi mâu vẫn tuôn mà chảy dài xuống người cậu , cả miệng anh cũng trào máu

"Kaku-chan mày chờ tao nhé tao sẽ cõng mày đến bệnh viện ngay"

Kakuchou cực nhọc thều thào từng chữ với cậu

"Tao đến giới hạn rồi , mày không cần cõng tao đâu Bakamichi"

"Nhưng...vết thương của mày nặng quá , đừng nói như vậy chứ Kaku-chan...hức"-Takemichi

"Mày vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ Bakamichi, cảm giác xả thân vì người mình yêu quý không tệ tý nào hết, làm anh hùng thật tốt nhỉ Bakamichi"-Kakuchou

Anh mỉm cười lần cuối với cậu rồi mắt dần nhắm nghiền , cơ thể lạnh như băng chẳng còn cử động nữa

Một lần nữa tuyệt vọng lại bâu vấy Takemichi, đôi vai nhỏ bé run rẩy ôm thi thể Kakuchou, tiếng hét thất thanh gọi tên Kakuchou vang vọng khắp chiến trường

"Hết Draken rồi đến Chifuyu, Mitsuya,... rồi đến Kaku-chan sao tao chẳng thế cứu được ai hết...Hức...hứcc..."

"Take...micchi"

Giọng nói lạnh lẽo gọi cậu là Takemicchi thì chỉ
có thể là Mikey người mà cậu luôn luôn muốn cứu thoát và hướng tới một tương lai tươi sáng cùng người đó , người cậu ngưỡng mộ nhất cũng là người khiến trái tim cậu đau nhất




Huhu đây là chương đầu tiên cũng là lần đầu tiên tui viết truyện á, nếu sai sót mong các bạn góp ý cho tui nha:(((
Mong các bạn ủng hộ 🫶🏻

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ