Chương 3

729 77 5
                                    

Trong tiềm thức của Takemichi cậu đang thấy mình đứng giữa 2 nền ranh giới nửa đen và nửa trắng, cảm xúc ngạc nhiên và thắc mắc mình đang ở chổ nào.Có phải khi mình chết đi thì linh hồn mình sẽ trở về đây không?Cậu nghĩ chắc nửa bên nạc nửa bên mỡ này là địa ngục và thiên đàng rồi:)))Ai mà ngu chọn địa ngục chứ, cậu phởn ra gương mặt tự đắc đi về phía ánh sáng màu trắng.Nhưng càng đi cậu lại càng thấy mệt chẳng thấy một cánh cổng thiên đàng nào ở đây hết.Tưởng như mình sẽ gặp được mọi người ở đây nhưng sao chỉ có mỗi mình cậu lạc lõng giữa nơi này.

Bước chân cậu bỗng nhiên chậm lại, từng mãnh vỡ ký ức về Touman cũng như Mikey cứ ùa về trong tâm trí.Phải rồi Mikey đã đưỡc thoát khỏi bản nang hắc ám chưa?Tội lỗi của mình gây ra khiến cho những ngừoi mình yêu thương phải đau khổ.Mình xứng đáng để được đến với thiên đàng sao?Không xứng, không xứng một chút nào cả.Suy nghĩ tiêu cực và tự trách bản thân khiến cậu chùn lại bước chân và quay đầu về phía địa ngục tâm tối.Cậu chẳng biết mình phải làm gì thì từ trong bóng tối hình dáng một cậu trai với mái tóc dài ngang vai màu vàng nhạt trên người là bộ bang phục của Touman hiện ra.Đúng vậy đó là dáng vẻ của vị tổng trưởng mà cậu yêu quý hết mực.

Mikey nhìn về phía cậu với dáng vẻ u buồn nhưng vẫn mỉm cười một cách tẻ nhạt gọi tên cậu

"Takemicchi"

Khi nhìn thấy Mikey cậu đã vô cùng hoảng hốt, bản thân cậu biết rằng mình đã chết nên mới đến được nơi vậy sao lại gặp được Mikey , không lẻ người con trai này đã chết thật rồi sao.

"Cuộc đời tao chỉ toàn là đau khổ"_Mikey

Suy nghĩ của cậu bổng nhiên khựng lại khi nghe giọng Mikey, câu nói quen thuộc với những ký ức khi hắn bị bắn và thoi thóp người đầy máu me gượng nói trên tay cậu từ tương lai trước đó. Cảm xúc đau đớn, thương cảm lại khiến cậu dằn vặt bản thân,trở về quá khứ để rồi chết đi nhưng mục đích vẫn chưa đưỡ hoàn thành sao.Nước mắt cậu rơi khi nào cũng chẳng biết,Takemichi nhìn vào đôi mắt sâu hút một màu đen tuyền vô cảm ấy chẳng còn một tia hy vọng nào cả.Cậu muốn mở miệng nói chuyện với Mikey nhưng không tài nào mở được, người cậu cứng đờ như một pho tượng

Phía sau Mikey là từng người đồng đội đã chết trước kia hiện ra, có cả Izana, Shinichiro và tên hề Kisaki nữa.Cậu cũng chẳng mong muốn gì với cuộc hội ngộ đầy đau thương ở tầng địa ngục này.Cậu muốn gào thét lên để xin lỗi Chifuyu và những thành viên Touman vì cậu mà phải chết,cậu muốn xin lỗi Emma,Draken và Baji vì cậu đã không giữ được lời hứa bảo vệ Mikey cũng như nhiệm vụ giao Touman lại cho mình,cậu muốn đến gần Kakuchou để cảm ơn anh vì đã chắn cho cậu lưỡi kiếm,... Nhưng tại sao chân cậu chẳng nhúc nhíc được, khuôn miệng cứng đờ như bị liệt, thâm tâm cậu gào thét đau đớn với 2 dòng lệ dài.

Tất cả chỉ nhìn cậu rồi mỉm cười rồi từ từ quay lưng đi về phía bóng tối bỏ mặc cậu nơi đây với những cảm xúc rối bời cùng những nổi đau dằn xé lương tâm

"Chết tiệt, sao tao vẫn luôn vô dụng v chứ"-Takemichi đến bây giờ mới thốt lên được giọng nói, chân cậu quỳ gục xuống nền đen vô tận, nước mắt rơi lã chã

"Hức...hức nếu được một lần nửa tao sẽ cứu tất cả mọi người,dù có thế nào, tao có ra sao tao vẫn sẽ cứu tụi bây,Mikey-kun tao sẽ cứu mày dù bao nhiêu lần tao cũng sẽ cứu mày...huhuu"

Takemichi đang tuyệt vọng ngồi khóc một mình giữa tiềm thức nơi địa ngục đen tối đơn độc này, miệng cậu vẫn lẩm bẩm về viễ cứu tất cả một lần nữa.Bỗng nhiên trong đầu cậu vang lên một giọng nói huyền bí, giọng nói này cậu chưa bao giờ được nghe trước đây, nó cứ vang vang trong đầu cậu rằng:

"Ta sẽ cho ngươi một cơ hội,đây là lần cuối cùng
Ta sẽ thực hiện mong ước của ngươi, nhưng cái giá phải trả là.... đây là "GIAO ƯỚC" giữa chúng ta"

Takemichi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cậu không biết người đó là ai cả nhưng ngừoi ấy đã nói "Giao Ước" đó là gì, và bây giờ cậu phải làm sao.Chưa kịp suy nghĩ thì một luồng sáng màu trắng đã chiếu thẳng vào mặt khiến cậu giật mình theo phản xạ đưa 2 tay lên che mặt

Khi cậu mở mắt ra thứ đầu tiên cậu thấy đó là ánh nắng mặt trời từ phía cửa sổ phòng ngủ của mình.Khoang dừng khoảng chừng là 2 giây cậu đưa mắt lên nhìn xung quanh thật sự đây là phòng ngủ của cậu nhưng cảm giác nó cứ là lạ làm sao ấy ta.Mới vài phút trước cậu còn đang khóc lóc dưới địa ngục còn nghe được giọng nói bí ẩn nữa rồi ánh sáng kỳ lạ gì đó còn chói vào mặt cậu mà, đâu tự nhiên mở mắt ra thấy mình nằm trong phòng ngủ.Vậy là mình lại xuyên không về quá khứ nữa rồi

Cậu suy nghĩ thêm vài phút về sự việc này, nhưng cậu lại ôm con gấu bông ngay cạnh giowng khóc tiếp, những giọt nước mắt này là ngững giọt nước mắt đan nhau giữa vui mừng và đau khổ.Cậu vui vì được thượng đế ban cho cơ hội quay trở về cứu tất cả mọi ngừoi 1 lần nữa, còn đau khổ là cậu vẫn luôn nhớ đến hùnh ảnh những ngừoi bạn của mình.



————————————
Viết tới đây rồi em mới đọc lại tự nhiên thấy nó hơi vô lí ghê rồi mọi người ơi 🥲🥲

[Alltakemichi] Một Lần Nữa Tôi Sẽ Thay Đổi Tương Lai NàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ