Chương 1: Ảo mộng

517 37 22
                                    

Đứa bé gái vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ ngắn ngủi. Nó uể oải vươn người khỏi chiếc chăn bông to sù sụ, ngồi tựa lưng vào thành giường, mặt đờ ra vì ngái ngủ.

Bằng cái đầu của kẻ vừa để linh hồn chạm đất, cô nhóc tự hỏi, mình vừa mơ thấy gì?

Mơ thấy gì mà tim đập loạn lên thế?

Mọi thứ lướt qua tâm trí như thước phim gián đoạn cũ kĩ, nhưng cảm xúc đọng lại nơi ngực trái thì thật đến lạ lùng. Con bé nhắm mắt, mơ hồ để dư âm mộng mị dìu dịu chảy khắp thân thể, cho lòng ngân lên âm vang xao xuyến lan toả quanh nỗi bồi hồi về miền ký ức mà mình chưa từng trải nghiệm.

Hình ảnh dần dần tái hiện trước mắt, vài đoạn nhỏ lặt vặt con bé đã vô tình quên mất. Trong trí nhớ đứt quãng, nơi nó đang đứng có lẽ là một quảng trường xa xôi nào đó. Sương mù che mờ tầm nhìn, thực thực ảo ảo, tựa tấm màn xám xịt tô nhoà cảnh vật xung quanh. Ánh nắng le lói rơi rớt từng giọt bàng bạc, vài vết dính quánh trên nền đất lát gạch cũng mang sắc xám tro. Tiếng người ồn ào chữ được chữ mất lọt vào tai cô nhóc, và cả tiếng chuông xe đạp kêu leng keng vui nhộn. Quần áo họ mặc khác biệt với thời đại của nó, con bé chẳng tài nào nghĩ ra định nghĩa cho loại thời trang ấy.

Trái tim đứa trẻ thổn thức mách bảo, nó từng thuộc về xứ sở này.

Giống cỗ máy đã được lập trình từ lâu, con bé thản nhiên mặc kệ bọn họ, tung tăng dạo bước giữa chốn xa lạ như thể từng lặp đi lặp lại điều ấy hàng trăm lần.

Và có ai đó đã gọi tên nó. Bọn chúng trò chuyện, đi song song, rồi cầm tay nhau. Có mầm cây diệu kì đã vô tình nảy nở trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ, bé con không hiểu loại cảm xúc ngọt ngào ấy mang ý nghĩa gì, nhưng trái tim nó hoàn toàn đón nhận chúng.

Ai nhỉ? Con bé thầm nhủ.

Người thân thương lắm, nhưng ấm áp sót lại trên tay cuối cùng cũng phai đi theo gió mây nhạt nhòa. Ngay đến khuôn mặt cậu trai ấy, nó còn chẳng nhớ nổi. Khi con bé ráng tìm lại những mảnh ghép vừa đánh mất, đầu liền truyền tới cơn đau dai dẳng.

Thôi được, nó chịu thua, không cố chấp tìm cách nhớ lại nữa.

Nhưng có chắc đấy là mơ chứ? Sao mọi thứ lại thật đến vậy?

Giống như nó vừa mở mắt sau vạn năm hôn mê, hay đại loại thế. Cảm giác chênh vênh giữa thực tại cùng hư ảo bấp bênh đến khó chịu. Lòng đứa trẻ rối bời, chân tay bải hoải, chẳng khác nào mới bị rút cạn sức lực.

Cho đến hiện tại, mãi cô nhóc mới thoát khỏi đoạn hồi ức kia, từ từ tỉnh táo. Cảnh vật dần hiện lên rõ ràng sau tầm mắt, là căn phòng ngủ quen thuộc. Đầu nó vẫn hơi mụ mị, phải ngồi bần thần tầm năm phút mới bắt đầu tư duy linh hoạt trở lại.

Nó lết thân thể rệu rã khỏi giường, miệng lưỡi khô khốc. Phía trước là một tấm gương lớn viền vàng được chạm trổ tinh tế, bề mặt tráng bạc lấp lánh phản chiếu bóng hình nhỏ bé mảnh mai. Một đứa trẻ xinh đẹp với vẻ ngoài khá ấn tượng. Điểm nhấn đặc biệt nhất có lẽ là những lọn tóc xanh xám rủ dày trên vai và đôi mắt đen tựa đá cẩm thạch. Một màu đen tuyền sâu hun hút. Một màu xám xanh ma mị lôi cuốn. Cả hai kết hợp tạo nên một khuôn mặt mang vẻ đẹp huyền bí cổ xưa mà sắc sảo. Mỗi tội, biểu cảm trên khuôn mặt có hơi đờ đẫn, chẳng khác nào mới ngã từ trên mây xuống.

[Fanfic Harry Potter] Năm ấy, áo chùng đen và hoa tuyết trắng. ➪ ᶠⁱⁿᶜʸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ